đấy, dù có tính công hỗ trợ thì cũng là công của người ta.”
Lâm Trăn khẽ ‘ha’, vẻ mặt rất ư là khinh bỉ.
Tất nhiên caster A sẽ không bỏ qua cơ hội này, anh hỏi: “Vẻ mặt Thụ
Ca thế này, chẳng lẽ trong đây có bí mật gì hả?”
“Không muốn nói cho mấy người biết.” Chàng giáp xác Lâm Trăn lại
bắt đầu giở trò: “Hộp phải im lặng thì mới là cái hộp có lương tâm.”
Caster A: “……”
Vậy cậu còn blablabla với bọn tôi nãy giờ, lương tâm mòe gì thế!
Sau đó, caster lại đi phỏng vấn thêm mấy cái hộp nữa nhưng làm như
mọi người bàn trước hết rồi hay sao ấy, ai cũng tranh nhau làm hộp có
lương tâm, chẳng buồn để ý tới caster.
Caster đành phải chuyển ống kính về chỗ Tô Mộ Mộc.
Bấy giờ, cô đang cưỡi con xe chở Giang Trừng Vũ đi chạy bo.
Caster A còn chưa kịp ừ hử thì thì Tô Mộ Mộc đã chặn họng anh ta.
Cô hùng hổ đe dọa: “Đừng ồn! Tôi đang chạy bo!”
Caster A uất ức trợn mắt.
Ngay lúc ấy, đám hộp tinh không có ánh sáng của sân khấu đang chìm
trong bóng tối. Đây là sắp xếp đặc biệt của giải đấu, khi một khách mời
chết thì đèn chiếu sáng chỗ họ sẽ bị tắt đi.
Sniper của 4W cũng chính là Wone cười hì hì đẩy Lâm Trăn, nhắy
nháy mắt lên tiếng: “Chị gái nhỏ nhà mày làm mày nổ chết rồi dẫn người ta
chạy bo kìa.”