Ba câu của gã họ Quan, anh nhận cho cô XX, XX của XX, chắc chắn
sẽ nổi tiếng!
Dù đã được nghe từ ‘nổi tiếng’ này vài năm mà đến nay vẫn là diễn
viên hạng bét nhưng nơi đáy lòng cô vẫn còn nuôi hi vọng.
Tô Mộ Mộc vui sướng giơ chân múa tay: “Cảm ơn anh Quan! Em nhất
định sẽ diễn thật tốt!”
Bỗng, cơ thể chợt mất thăng bằng và mọi thứ chìm vào bóng đen vô
tận. Cô giơ tay lên định gọi trở lại nhưng không thể phát ra tiếng, cú ngã
mạnh khiến cô bừng tỉnh và đập vào mắt chính là trần nhà xanh nhạt cùng
với chiếc lưới bắt những giấc mơ treo ở đó.
Thì ra là mơ.
Tô Mộ Mộc gác cánh tay lạnh lẽo lên trán như thể làm vậy có thể giúp
cô thoải mái hơn một phần nào đó.
Không biết đã nằm trên giường bao lâu, mãi đến khi mấy chú chim
nhỏ bắt đầu líu ríu ngoài cửa sổ cô mới chậm chạp đứng dậy, áo ngủ thỏ
con màu hồng nhạt biến vẻ xinh đẹp vốn có của cô trở nên đáng yêu hơn
bao giờ hết. Thêm vào đó là cần cổ trắng nõn lộ ra trên cổ áo và xương quai
xanh nhỏ nhắn vô tình lộ ra vẻ gợi cảm.
Bộ áo ngủ ngây thơ này của cô từng bị cô bạn thân Du Từ Từ bắt
chước giọng điệu của Quan Hi ghẹo tới ghẹo lui—- ‘Chú ý hình tượng của
cậu dùm cái đi! Cái áo này không đủ khí chất nữ thần’ khiến cho ‘nữ thần
kinh’ Tô Mộ Mộc cảm thấy hết sức khó xử.
— Hết chương 6 —
Màn kịch ngắn