Tô Mộ Mộc đùa giỡn khiến khán giả cười xòa, cô chậm rãi quay sang,
ánh mắt chứa nụ cười nhạt chạm vào ánh mắt Cam Phỉ Đình.
Đối với Tô Mộ Mộc, có rất nhiều cách để trả đòn. Dù sao cô cũng đã
thắng trận này, cô có thể lấy khẩu phật tâm xà đi tung hô kẻ thua cuộc.
Nhưng hạ thấp giá trị của một người sẽ không bao giờ giúp bạn trở
nên tài giỏi hơn, cao thượng hơn người đó.
Nên cô chọn một cách khác.
Cam Phỉ Đình đã muốn kích thích khiến cô buột miệng để lộ ra rồi
kéo luôn cả Lâm Trăn vào cuộc thì cô cứ cố tình không làm theo mong
muốn của cô ta đấy rồi sao.
Cô không lôi ai ra hết, chỉ lôi mỗi mình GoGo, hơn nữa còn ca ngợi,
tâng bốc cô ta để chiêu nào của cô ta cũng hóa thành không khí.
Tô Mộ Mộc tỉnh bơ như không vẫy tay với Cam Phỉ Đình, nở một nụ
cười tươi tắn nền nã xem như chào hỏi người ta——- Nụ cười cùng với
cách vẫy tay đó chính là thứ công ty luyện cho cô, dùng để đối phó với ống
kính của các phương tiện truyền thông đại chúng.
Ánh đèn sân khấu chiếu lên người cô, ánh lên làn da trắng như tuyết
làm bật lên phong cách thoải mái và tự nhiên.
Cam Phỉ Đình đi sai một nước cờ chẳng mấy cam lòng đáp trả một nụ
cười khác, đồng thời có cảm giác lo lắng chẳng yên.
Thật ra câu trả lời của Tô Mộ Mộc rất lịch sự, người ngoài không cách
nào nhận ra vấn đề bên trong nên cứ tưởng rằng quan hệ của cô với Cam
Phỉ Đình khá tốt nên bông đùa với nhau.