“Còn nữa, ban nãy bên công ty game đã tìm anh, họ đã quyết định
người đại diện game rồi.” Quan Hi lại quay về chuyện công.
Nghe thế, Tô Mộ Mộc thẳng lưng lên, nín thở tròn mắt nhìn anh hệt
như học sinh ba tốt đang chờ thầy cô phát bài kiểm tra.
Quan Hi mỉm cười lấy bản thảo hợp đồng ra như làm ảo thuật.
Cô nhìn chằm chằm bản hợp đồng kia, hai mắt trợn tròn lấp lánh ngạc
nhiên và vui vẻ.
Tô Mộ Mộc nhảy dựng lên: “Em?!”
“Đúng vậy.” Anh cười thoải mái, đưa hợp đồng cho cô xem: “Chiều
nay anh với bộ phận pháp lý đã xem trước rồi, không có vấn đề gì cả. Nếu
mọi chuyện thuận lợi thì ngày mai chúng ta có thể ký hợp đồng.”
Tô Mộ Mộc vội nhận lấy rồi thô bỉ lật nhanh đến trang phí đại diện
phát ngôn nhìn con số khiến con người ta vui sướng, cô reo hò hoan hô.
Quan Hi chú ý đến động tác nhỏ ấy, buồn cười nói: “Con người cô
thực tế quá nhợ.”
Tô Mộ Mộc cúi đầu, ngón tay nhỏ bé vuốt ve tờ giấy, trân trọng nó
như kho tàng châu báu.
Nghe anh chọc ghẹo, Tô Mộ Mộc gật đầu rồi lại liều mạng lắc đầu.
Đôi mắt cô dần có vẻ chua xót: “Anh Quan, bây giờ em cảm thấy rất
vui vẻ. Một phần vì mức phí đại diện khá cao nhưng phần lớn hơn thì
không phải.”
Nghĩ đến những lời trách móc chê bai suốt thời gian qua, bản hợp
đồng đại diện này đến được tay cô chẳng dễ dàng gì, nhưng cái gì nên đến
thì vẫn đến.