Đoán chững giữa những người yêu nhau luôn hiểu được ý nhau, Lâm
Trăn nhìn nụ cười ấy lập tức hiểu được ý đồ của Tô Mộ Mộc.
Cô cho cậu một cơ hội để nói ra tiếng lòng của mình khi xưa để mọi
tiếc nuối tan thành hư ảo.
Cậu sải bước đến chỗ cô, bước chân nhanh như gió đầy dứt khoát và
không chút chần chừ do dự.
Khi đến trước mặt cô, nhìn gương mặt đang cười khẽ ấy, tất cả những
bản nháp đã được viết đi viết lại bấy lâu chợt lượn lên miệng rồi lại không
thốt nên lời.
Lâm Trăn hơi do dự, cố chấp với những điều đã qua như thế có được
cái gì không? Thời gian là thứ không bao giờ quay trở lại nên con người ta
chỉ có thể nhìn về phía trước.
Tô Mộ Mộc nhìn thấy tất cả đắn đo trong lòng cậu nhưng cô không
định hối thúc mà vẫn đứng đó chờ.
Cơn gió cuốn theo hơi nóng của ngày hè phất qua má, thổi tan mọi lo
nghĩ trong đầu Lâm Trăn, hai mắt cậu sáng lên.
“Chị gái nhỏ.” Lâm Trăn lịch lãm đưa tay ra trước mặt cô.
“Hai cái cây mới thành một khu rừng, chị có bằng lòng làm cái cây
còn lại trong đời em không?”
Tô Mộ Mộc hơi ngạc nhiên, sau đó nụ cười xán lạn nở rộ trên môi cô:
“Có.”
Cô đặt tay mình vào tay Lâm Trăn, nhưng cậu lại cười lém lỉnh kéo cô
vào lòng.