phía sau cũng vang lên tiếng hò hét đầy kinh ngạc.
Cô quay đầu lại theo bản năng và đập vào mắt cô là nụ cười rực rỡ của
Lâm Trăn, sau đó một nụ hôn đã chặn môi cô, nụ hôn nóng rực và đong đầy
tình cảm cuốn đi hết mọi hơi thở của cô.
Mới đầu cô còn nghe thấy tiếng vỗ tay và huýt sáo của mọi người
xung quanh kèm theo tiếng tanh tách của máy ảnh nhưng tất cả chợt biến
mất và thế giới chỉ còn lại hai người.
Thời gian trôi qua, Lâm Trăn lùi lại nhìn chằm chằm Tô Mộ Mộc:
“Chị gái nhỏ, chúng ta công khai thôi.”
“Muốn được làm chồng lớn ư ư!” Đuôi chó uất ức lắc lư như cánh
quạt quay.
“Được.” Cô cười ngọt ngào, kiễng mũi chân chủ động hôn trả.
Lâm Trăn dính dấu son môi đỏ tươi trên má và Tô Mộ Mộc nhìn nhau
cười, đôi tay siết chặt lấy nhau ngọt ngào như ly kem tan ra.
Tuy là trận đấu đã chấm dứt nhưng với họ thì các trận đấu trong tương
lai vẫn còn rất nhiều và chờ đợi họ chính là vô vàn thử thách.
Thậm chí cô đã nghĩ đến chuyện họ phải đối mặt với rất nhiều nghị
luận về hai người trên mặt báo sau khi về nước nhưng bây giờ thì chẳng
còn gì đáng để lo lắng nữa.
Vì cô không còn phải chống chọi một mình nữa, cả cô và Lâm Trăn
đều sẽ đối mặt cùng nhau, tiếp tục bước đi trên con đường của hai người.
— Hoàn chính văn —