Thậm chí cô còn chẳng buồn nhớ rõ con người thật của mình trông ra
sao nữa là.
Đường Tiểu Kiều không ngờ là khi cô đang ấp úng không biết nên nói
gì Nicetree đã lên tiếng nói đỡ cho cô.
Nicetree nói rất đơn giản nhưng lại chạm vào đúng chỗ mềm mại nhất
trong lòng Đường Tiểu Kiều.
Cô không ngờ rằng một người chẳng quen biết lại có thể nói trúng vào
tim đen của mình như thế.
Từ nhỏ cô đã không có cha mẹ yêu thương, sau khi hai người lớn kết
hôn xong đã sinh ra cô đấy nhưng dường như họ cũng chỉ vui vẻ chút vậy
thôi chứ chẳng hề nhiệt tình chờ đón ngày sinh mệnh này tí nào.
Khi cô đi học, cha mẹ còn chẳng biết rốt cuộc cô đang học năm mấy
và ở cái lớp nào, mỗi lần họp phụ huynh thì người đến luôn là dì hàng xóm
đi thay vì muốn giúp đỡ cô.
Ngày bé, Đường Tiểu Kiều vẫn còn ngây ngô lắm. Cô cứ tưởng mình
không ngoan không giỏi nên cha mẹ mới không thương nên cô luôn cố
gắng làm một đứa bé ngoan ngoãn và đáng yêu chỉ mong có thể giành được
chút yêu thương và quan tâm từ cha mẹ.
Nhưng sau đó cô phát hiện ra rằng làm thế có thể giành được một chút
sự chú ý của người thân nhưng căn bản thì nó hoàn toàn vô dụng.
Ngày dài trôi qua, Đường Tiểu Kiều hiểu được một thứ đó là chỉ cần
cô khéo ăn khéo nói, dù cha mẹ có không để mắt đến thì vẫn có những
người khác cho cô một chút quan tâm.
Vì thế, Đường Tiểu Kiều đã tập thành thói quen mỉm cười với tất cả.
Trong tiềm thức của cô, chỉ có miệng ngọt mới chiếm được sự chú ý của