“Cả buổi cứ bô lô ba la vênh váo ghê lắm, làm như mình hơn người,
ban nãy còn trách tôi cướp mất mạng của nó cơ!”
“Nếu ác ý tấn công đồng đội không bị ban ID* thì tôi đã cho nó một
phát rồi!”
(*) Ban ID: Chặn tài khoản.
Tô Mộ Mộc: “…”
Lâm Trăn: “…”
Lâm Trăn cười nói: “Chị gái nhỏ ơi, đây là… Chị em thất lạc lâu năm
của chị hả?”
Tô Mộ Mộc cũng dở khóc dở cười, quả dưa chuột áo vàng này chơi
game quá thất bại.
Cô nàng kia vừa nói xong thì ba người lẳng lặng cầm súng đứng giữa
bo nhìn nhau.
【Chưa thấy cái bo cuối nào bình yên như này 】
【Đúng, ba người tán dóc với nhau hả? 】
Em gái kia lại lên tiếng: “Bây giờ làm gì đây? Một mình tôi thì không
đấu lại hai người rồi, hay là hai người bắn tôi đi?”
“Bạn chờ đã, tôi bàn với đồng đội một chút.” Tô Mộ Mộc bỗng có một
ý tưởng nhưng đây là trận đấu của hai người nên cô phải hỏi ý kiến của
Treetreetwo.
“Không cần phải bàn đâu chị, em nghe lời chị hết.” Lâm Trăn đã đoán
được Nicetree định bàn với mình chuyện gì.