Bỗng, tiếng bước chân lén lút vang lên trong tai nghe của cậu—-
Trong trò chơi, người chết có thể nói chuyện với người khác và cũng nghe
được những tiếng động xung quanh.
Thấy ai đó vẫn còn mải mê loot đồ, Lâm Trăn buột miệng nhắc nhở:
“Có người đến.”
Sau khi nói xong, Lâm Trăn cảm thấy hành động nhắc nhở người đã
cầm chảo giết mình mà không có chút do dự này quá rộng lượng! Kiêu
ngạo hừ hừ.jpg.
Không rõ là kỹ thuật bắn của người mò tới quá gà hay là vận may của
Tô Mộ Mộc quá tốt mà phát súng của người thứ ba trúng vào chảo trên
mông cô. Trong trò chơi này, chảo được vắt sau mông và nó chính là vật
bảo vệ hoa cúc thần thánh nhất.
Phát súng không chạm tới mục tiêu của địch đã cho Tô Mộ Mộc thời
gian để xử lý, cô nàng nhanh nhẹn xoay người cầm M4 cướp từ người Lâm
Trăn lên bắn mấy phát giết chết kẻ địch rồi lại vui vẻ tiếp tục loot xác.
Có hộp mới để loot nên cái hộp trống không của Lâm Trăn có vẻ khá
là hiu quạnh. Cậu buồn bã nói: “Chị gái nhỏ này, chị nhận được di sản của
em thì phải bắn thật tốt nha. Chúc chị ăn gà, có duyên gặp lại.”
Vài giây sau, Tô Mộ Mộc thì thào: “Cuối cùng hộp tinh cũng đi rồi.”
“Vẫn chưa đi đâu đó ==+++!” Lâm Trăn liên tục hít thật sâu để lấy lại
bình tĩnh.
“!!!” Nghe thấy hộp lại bắt đầu nói chuyện, Tô Mộ Mộc cầm súng
phắn nhanh.
Tất nhiên cô sẽ không thể biết là sau khi cô chạy đi thì khung bình
luận của Lâm Trăn lướt như cơn bão lũ, toàn là mấy người hâm mộ