tiếng sột soạt thì giọng nói mừng rỡ rối rít của số 3 vang khắp cả phòng
chờ.
“A a a a Thụ Ca!! Anh là Thụ Ca đúng không!! Thụ Ca ơi Thụ Ca, em
là fan của anh nè!!!!”
“!!!” Gáy Lâm Trăn vã mồ hôi nhưng gan bàn chân thì lại lạnh ngắt,
cậu điên mất. Cậu là fan xào, fan bánh bột lọc fan ốc len fan gì cũng được,
chỉ cần cậu không phải là fan của tôi thôi!!!
“Fan? Fan gì?” Tô Mộ Mộc ngờ nghệch.
“Chị nai xừ, em cũng là fan của chị nữa a a a a a!”
Nghe thấy phát âm tiếng Anh khiến ai cũng phải nhức đầu, Tô Mộ
Mộc thấy ngực đau đau. Tuy cô vẫn chưa hiểu mô tê gì nhưng vẫn buột
miệng nhấn mạnh: “Bạn học này! Xin hãy chú ý phát âm tiếng Anh của bạn
chút nhé.”
“Ô ô ô, do em xúc động quá, sơ ri sơ ri.”
“Thụ Ca ơi, em thích anh lắm luôn! Chị gái, em với bạn gái em cũng
thích chị lắm!” Bạn fan Thụ Ca bận đi học, mấy ngày nay không xem
livestream nên không biết Thụ Ca mình hâm mộ đang lo lắng vụ ‘giải thích
trực tiếp’, thế là cậu ta nhảy vào nói huỵch toẹt hết luôn.
Khoảnh khắc ấy, Thụ Ca đau nát tâm can.
Tô Mộ Mộc hết sức khó hiểu: “Sao cậu lại biết tôi?”
Chẳng lẽ cô bị lộ rồi hả? Mà đâu, ID của cô chẳng liên quan gì đến
thân phận cả nên không thể có fan nào nhận ra được, huống chi cô còn
chẳng có fan, buồn.jpg.