không, lúc hỏa đại cũng chỉ là mặt băng bó, hai mắt trừng lên, sau đó tức
giận mắng mấy câu liền kết thúc. Nhưng hắn bây giờ không nói lời nào,
trên trán nổi gân xanh, đôi môi nhếch lên thẳng tắp, hai má lại càng co quắp
không dứt, hai con mắt màu lam trở lên đỏ ngầu giống như mây đen trước
giông bão. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ hiểu giờ phút này tốt
nhất không nên đi đốt lửa, tránh cho hắn nổ tung!
"Hoàng thượng." Thanh âm của hắn cũng trở nên âm trầm kinh khủng
"Ta phải tìm được nàng, không tiếc bất cứ giá nào!"
"Ta hiểu, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, ta sẽ không ngăn
cản ngươi."
"Mẫu hậu, Ấu Ca tạm thời phiền ngài, cho đến..." Hắn khẽ cắn răng:”
Cho đến khi Tiểu Tiểu trở lại."
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hắn rời khỏi ta nửa bước." Thái
hậu trịnh trọng nói. "Phổ Hiền Nô, nàng sẽ không có chuyện gì, không có
ai nhẫn tâm thương tổn nàng, ngươi chỉ cần tìm nàng trở về là được."
Đúng vậy, chỉ cần tìm nàng trở về là được... Mà hắn cũng sẽ tìm nàng
trở về, cho dù xông vào Địa Ngục, hắn cũng nhất định phải tìm nàng trở về!
Vừa thấy được Tiểu Tiểu, lại nghe được nàng cùng Lý Nguyên Hạo
nói chuyện với nhau, Hoàn Nhan Duẫn Đôn liền hiểu Lý Nguyên Hạo tại
sao tìm mọi cách để bọn họ hành động, cũng trợ giúp bọn họ trói đi Hằng
Vương phi. Hắn thật là một tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, hơn nữa, căn bản
hắn là vì tính toán của mình, bởi vì hắn muốn có Hằng Vương phi!
Tiểu Tiểu từ trong bao vải được thả ra, vừa lấy khăn che miệng ra,
nàng liền quang quác mắng không ngừng, nhất là khi nàng nhìn thấy Lý
Nguyên Hạo, mắng lại càng vô cùng khó nghe. "Lý Nguyên Hạo! Ngươi
thật là một tên tiểu nhân hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, Yến Ẩn là bằng hữu của
ngươi, ngươi lại dám bắt cóc thê tử của hắn! Ngươi bán đứng hắn, bán