gần Giang Châu, Lý Nguyên Hạo càng nóng lòng, chỉ vì một khi đi qua
Giang Châu chính là dân tộc của Nữ Chân Bộ Lạc, tại nơi đó, cho dù mang
Tiểu Tiểu đi, chỉ sợ cũng đi không được bao xa cũng sẽ bị bắt trở lại.
Hơn nữa hắn phát hiện, tất cả người Nữ chân đều yêu mến nàng, yêu
Hằng Vương phi vừ đẹp vừa đáng yêu. Bọn họ từng kèm hai bên nàng, rồi
lại quyết định thề bảo vệ nàng, chuyện này khiến cơ hội của hắn cướp đi
Tiểu Tiểu càng thêm bé nhỏ.
Tiểu Tiểu đối với Lý Nguyên Hạo chán ghét không cần phải nói chỉ
cần gặp mặt hắn liền hung hăng mắng rồi quay người bỏ đi, nhưng đối với
người Nữ chân tương đối hiền hòa, chưa bao giờ ỷ vào thân phận của mình
mà yêu cầu đặc thù đãi ngộ hoặc đối với bọn họ mắng mỏ, bọn họ ăn cái gì,
nàng liền ăn cái đó; Bọn họ ngủ chỗ nào thì nàng ngủ chỗ đó; Bọn họ đi tới
đâu, nàng cũng đi theo, không có một câu oán trách, cũng không la lối, hơn
nữa còn rất thích ý, phảng phất như nàng đang du sơn ngoạn thủy, mà
không phải là bị kèm hai bên!
Đêm từ từ buông xuống, tuyết rơi, Bắc Phong kêu khóc, lãnh khí thấu
xương, dãy núi non trùng điệp đều là một mảnh màu xám trắng yên tĩnh.
Bên cạnh đống lửa, Tiểu Tiểu không một chút hình tượng ngồi gặm
chân thỏ, Hoàn Nhan Duẫn Đôn thì ở một bên buồn cười nhìn nàng, khi
hắn gặp nàng đang muốn đem bàn tay dính đầy dầu mỡ bôi lên y phục
nàng, vội vàng rút ra một cái khăn tay đưa cho nàng.
"Cám ơn!" Nàng nói.
"Còn muốn nữa không?" Hoàn Nhan Duẫn Đôn hỏi.
Nàng cầm lấy túi nước uống vài hớp:” Đợi mọi người ăn no, có còn
dư lại thì cho ta là được."