“Này... Này... “ Hoàn Nhan Duẫn Đôn lúng túng bưng ly rượu, không
biết nên uống, hay là không nên uống.
“Còn này này cái gì nữa?” Tiểu Tiểu không nhịn được nói. “Vốn chính
là ngươi cùng tộc nhân của ngươi bảo vệ ta! Nếu không ta sớm bị tên khốn
kiếp kia bắt lại rồi! Mau uống, mau uống!”
Chén rượu mới vừa đưa lên môi, liền bị một phen cướp đi, Tiểu Tiểu
kinh hô:” Của ta...”
“Cái gì của ngươi?” Gia Luật Long Khánh đem một ly trà nhét vào
trong tay của nàng. ”Đây mới là của ngươi.”
“Làm sao không cho ta uống?” Tiểu Tiểu kêu thảm.
Gia Luật Long Khánh một ngụm uống sạch rượu của nàng, Tiểu Tiểu
chỉ có thể ở một bên giương mắt nhìn. “Nàng mà uống rượu liền uống
không ngừng, cuối cùng thì múa hát như kẻ điên, mất hết thể diện!”
Tiểu Tiểu cong miệng. ”Ngươi khi dễ ta!”
Bây giờ không được, Gia Luật Long Khánh vẫn là mặt không đổi sắc.
”Đến ban đêm rồi hãy nói.”
Trong phòng lại một trận cười lớn, Tiểu Tiểu mặt đỏ như lửa hung
hăng ngắt bắp đùi Gia Luật Long Khánh một phen, làm Gia Luật Long
Khánh nhe răng trợn mắt xoa bắp đùi.
“Luôn luôn nghe nói Chấn Thiên Đại Tướng Quân Liêu quốc lúc lãnh
binh ra trận uy phong lẫm lẫm, cũng không biết Hằng Vương gia cũng là
một người hài hước.” Hoàn Nhan Duẫn Đôn tán thán nói.
“Để cho thiếu tộc trưởng chê cười rồi.” Gia Luật Long Khánh khách
khí nói.