Gia Luật Long Khánh mắt say lờ đờ mông lung nhìn nàng hồi lâu, rốt
cục hết hy vọng sa sút tinh thần nằm lại giường.
Tiểu Tiểu Tĩnh yên lặng chờ trong chốc lát, nhìn thấy hắn không có
động tác gì, liền ngồi dậy muốn đem chăn đã rơi xuống chân kéo lên để
đắp. Nhưng nàng vừa kéo chăn lên thì cũng không nhúc nhích được, vì Gia
Luật Long Khánh say rượu mà hô hấp ồ ồ, lồng ngực loả lồ liên tục phập
phồng, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn ý loạn tình mê, dưới
bụng đột nhiên hiện lên một cỗ nước xoáy ấm áp.
Trời ạ! Hắn thật mẫn cảm. Màu da như đồng của hắn, vóc người vĩ
kiện, cánh tay từng khối thịt rắn chắc, lồng ngực rộng rãi bền chắc, chỉ là
nhìn hắn, liền làm nàng cảm thấy có chút không thở nổi.
Loại phản ứng này thật quá ngu xuẩn, nàng tự nói với mình, nàng
không phải là một cô nương không hiểu chuyện, mà là một phu nhân đã có
chồng; nàng vừa tự nói với mình, nàng không phải là người mê trai, mà là
Vương phi; nàng đã tự nói với mình như vậy! Thỉnh thoảng làm một người
mê trai cũng không sao, dù sao cũng không ai nhìn thấy, nàng tự an ủi
mình.
Tiểu Tiểu kìm lòng không đặng chạm tới lồng ngực Gia Luật Long
Khánh trên đó có một vết sẹo dài nhỏ hẹp, rồi từ từ dọc theo xương sườn
của hắn đi xuống, ở dưới da thịt bởi vì nàng chạm tới mà co rút nhanh.
Ngón tay của nàng tiếp tục giống như cái lông vũ ở bụng của hắn vẽ vài
vòng, mềm nhẹ vuốt ve, nàng mê muội nhìn vật cứng như sắt thép kia bởi
vì nàng xúc giác mà rung động.
Theo nàng quên mình thăm dò, hô hấp của hắn càng lúc càng trầm
trọng, một khắc khi môi của nàng chạm đến da của hắn, cổ của hắn bắt đầu
phát ra âm thanh trầm thấp làm cho nàng biết hắn đã tỉnh, hơn nữa còn
thích nàng trêu chọc. Cho nên, Tiểu Tiểu lớn đảm hơn liền hôn dọc theo cổ
của hắn rồi từ từ hôn đến phần bụng rắn chắc, ngón tay của nàng giống như