Nửa đêm, Tiểu Tiểu lật người, lúc đó Gia Luật Long Khánh cũng tỉnh
lại, hắn cũng theo nàng lật người lại. Hắn vốn muốn ngủ một lần nữa,
nhưng, cái mông của nàng trong lúc vô tình mà ma sát lên hông của hắn,
cái loại kích thích mãnh liệt này làm hắn không thể nào chịu nổi. Hắn theo
bản năng phủ lên bộ ngực của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi vuốt
phẳng, nhưng thần trí chưa hoàn toàn thanh tĩnh, thân thể của hắn cũng đã
men theo bản năng cùng nàng ngọt ngào mà kết làm một thể.
Nhẵn nhụi nhu tình phiêu tán, một phòng cảnh xuân kiều diễm, vô tận
tình yêu cùng nhau dung hợp, hóa thành vô hình ấm áp phiêu đãng ở bên
trong nhà nhỏ...
Quả nhiên, Gia Luật Long Khánh sau khi đấu rượu thắng, Hoàn Nhan
Ngân Thuật mỗi lần vừa thấy được hắn, liền đập vào đầu vai hắn, sau đó
luôn miệng nói: “Người tốt! Người tốt!” Than thở không dứt. Thậm chí dẫn
bọn hắn đến biển Đông Thanh, lên núi đào nhân sâm, xuống Hắc Long
Giang Thái Châu để săn heo rừng, bắt chồn, Hoàn Nhan Ngân Thuật cũng
sẽ thân thiện mời bọn họ cùng nhau đi.
Không bao lâu, người trong bộ lạc đều biết trong nhà của tù trưởng có
mấy vị khách nhân thân thủ mạnh mẽ, nhất là trong có một vị cô nương đẹp
như Quan Âm, lại càng là tiêu điểm ngưỡng mộ của các thanh niên trong
bộ lạc, nếu không phải nàng đã có trượng phu, sợ rằng người tới cửa theo
đuổi đông hàng hà sa số.
Nửa tháng sau, Xuân Tuyết sơ hòa, hoang nguyên sơn lĩnh xa gần, vốn
là trắng như tuyết vô tận, lúc này đã mơ hồ có thể thấy được màu vốn có
của nó, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng.
Gia Luật Long Khánh ngồi trên một tảng đá lớn, một chân duỗi thẳng,
một chân khom gối, hai tay chống đỡ ở sau lưng, ngắm đỉnh núi ở phương
xa, cả người rơi vào trong trầm tư.