săn không được, còn muốn người ta săn xong kính dâng lên cho mình?”
Gia Luật Long Khánh mím môi không nói một câu.
“Mấy ngày nay, ngươi cũng phải biết, người ta muốn bắt được một
con chim biển Đông Thanh không biết phải mạo hiểm bao nhiêu! Nhưng
Hoàng thượng chỉ cần ra lệnh một tiếng, thì người ta phải tiêu tốn vài mạng
người để đổi được mấy súc sinh cống hiến triều đình, mà triều đình chẳng
những không có tạ ơn, đã vậy chậm một chút còn phải chịu phạt, thiên lý ở
đâu chứ?
Gia Luật Long Khánh vẫn trầm mặc, đối với sự lên án của Tiểu Tiểu,
hắn thật sự không lời nào để nói.
“Hoàn Nhan tộc có nhiều Bộ Lạc, người Nữ chân có nhiều bộ tộc,
ngươi có biết người trong bộ lạc thống hận người Liêu quốc đến cỡ nào
không? Bởi vì tài vật của bọn họ bị cướp đoạt, nữ nhân của bọn hắn bị ăn
hiếp, nam nhân vô tội của bọn hắn thì bị bắt! Yến Ẩn, nếu đổi lại là ngươi,
ngươi nhẫn chịu được sao?”
Gia Luật Long Khánh nhắm mắt lại. Đúng vậy, đây tất cả hắn cũng
tránh không được trách nhiệm, hắn nên biết, nhưng hắn lại chẳng hay biết
gì cả.
"Tối hôm qua có ít khách nhân tới, những người kia là những đầu mục
khác của Hoàn Nhan tộc, bọn họ vốn tưởng rằng Hoàn Nhan Duẫn Đôn đã
bắt trói ta trở lại, là có thể thoát khỏi những tháng ngày bị ức hiếp. Nhưng
Hoàn Nhan Duẫn Đôn nói cho bọn hắn biết, bên cạnh ta thủ vệ nghiêm cẩn,
cho nên bắt trói ta không được, bây giờ, bọn họ đang thương lượng biện
pháp khác.” Tiểu Tiểu nhàn nhạt nói.
Gia Luật Long Khánh cầm tay nàng. “Ta hiểu được, Tiểu Giáo ngươi
đi nói cho Tịch Cốc là nàng cứ đợi ở nhà chuẩn bị lập gia đình, đừng ra