Diệp Tử diễn là trò tiêu khiển từ Đại Tống lưu truyền đến đất bắc, ở
trong cung được hoan nghênh vô cùng, không chỉ các cung nữ thích, Hậu
cung phi tần, Hoàng đế cũng rất thích. Khiến cho Tiểu Tiểu rất vui vẻ,
nhưng Gia Luật Long Khánh biết những thứ này còn chưa đủ, hắn chẳng
những nghĩ muốn buộc thân thể nàng, còn muốn buộc cả lòng của nàng.
Hắn biết nàng thương hắn, nhưng hắn cũng muốn nàng yêu cả cuộc sống
xung quanh hắn, như vậy mới có thể bảo đảm hắn vĩnh viễn sẽ không mất
đi nàng.
Dân du mục phương bắc lấy săn bắn là sở trường, thuật cỡi ngựa cùng
bắn nghệ kỹ thuật cao thấp có thể quyết định địa vị của một người ở trong
một quần thể, chẳng những hoàng đế, ngay cả hậu phi cung tần đều tinh
thông, còn các đại thần hoặc bình dân càng không cần phải nói, vì vậy
người dân ở Liêu quốc không ai không tinh thông cỡi ngựa bắn cung. Du
săn có thể nói là một loại hình thức của Liêu quốc chọn người có bản lĩnh
để giúp nước nhà, đây là phương pháp mà Gia Luật Long Khánh muốn
Tiểu Tiểu yêu cuộc sống ở Liêu quốc.
Những cô gái Trung Nguyên bình thường là đại môn không ra, cổng
trong không mại, chỉ có những phụ nữ gia cảnh bần hàn mới vì cuộc sống
mà bất đắc dĩ xuất đầu lộ diện. Ở Trung Nguyên nam nhân mới có thể
luyện võ cỡi ngựa, còn phụ nữ chỉ có thể ở nhà núp trong khuê phòng thêu;
Nam nhân có thể ra ngoài xông xáo, còn phụ nữ chỉ có thể ở nhà mà lo việc
bếp núc nấu cơm rồi đợi chồng về, mà...quy củ này đem Tiểu Tiểu có cá
tính hoạt bát cảm thấy bị trói buộc không thể động đậy, kêu khổ thấu trời,
suốt ngày chỉ có thể lén lén lút lút đi theo phía sau huynh trưởng, sau đó
liền bị phụ mẫu mắng chửi.
Song ở Liêu quốc thì khác, ở đây nam nữ đều có thể cỡi ngựa luyện
võ, chỉ cần có thể hoàn thành chức trách của mình, nữ nhân nhà nghĩ ra cửa
đi dạo một chút cũng sẽ không có người ngăn cản, mà thế lại vừa vặn hợp
tính tình của Tiểu Tiểu.