"Hắn và a di của hắn trước chỗ ở của lão Nhị."
"A di?"Tiêu Thái hậu không giải thích được hỏi.
Thánh tông nâng chung trà lên uống một hớp:” Sử La nhi, tuy nói là a
di của Lý Nguyên Hạo, nhưng tuổi so với hắn còn nhỏ hơn mới vừa mãn
mười tám, mỹ lệ đoan trang, hiền thục cao quý, người nào cưới nàng thật là
có phúc."
Tiêu Thái hậu nhiếu mày "Nếu nàng coi trọng Long Khánh, vậy thật
hỏng bét!"
Thánh tông rùng mình:” Ngài là nói..."
"Lý Nguyên Hạo trước kia cũng đã tới rất nhiều lần, ngươi có từng
gặp hắn mang theo người ở bên cạnh không? Nhưng lần này lại mang theo
một cô gái tuổi còn trẻ chưa lập gia đình, vừa tới liền vội tìm Long Khánh,
nghĩ thôi cũng đoán được dụng ý của hắn là gì rồi."
Thánh tông cau mày trầm ngâm nói:” Nếu là như thế, thì thật có chút
phiền!
"Ừ! Nếu là hắn đơn thuần chỉ muốn lấy đám hỏi để hai bên gắn bó
hữu hảo, thế thì dễ làm cứ hứa làm trắc phi cho Lão tam, hoặc là ngươi một
mình thu lấy đi dù sao ngươi cũng nói ai cưới được nàng thật có phúc. Nếu
nàng không muốn làm nhỏ, Nam viện Đại vương Ba Cổ Tế mới vừa tang
vợ cũng có thể cưới nàng, nhưng nếu nàng liên tục không đồng ý, đệ đệ của
hoàng hậu là Tiêu Địch nổi tiếng là người nghiêm khắc! Chỉ sợ là..."
"Tự nàng coi trọng?" Thánh tông nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Thái hậu gật đầu:” Ngươi tốt nhất trước cẩn thận tính toán lại,
tránh cho lúc khước từ có vấn đề giống như Hổ Na." Nàng thở dài một
hơi:” Đến bây giờ vẫn còn không dứt, suốt ngày bám lấy ta mà làm ầm ĩ