Tiểu Tiểu kinh thở gấp một tiếng, thấp giọng hô:” Trời ơi! Ngươi là
người bình thường không ăn thức ăn bình thường được sao?"
"Nhưng những thứ này rất..."
"Ai quản ngươi chưng hay là nấu, ta mới không cần ăn những thứ này!
Ở đó bán gì vậy?" Tiểu Tiểu chỉ ra ngoài cửa sổ có gánh bán hàng rong.
Gia Luật Long Khánh nhìn một cái, nhưng ngay sau đó mê hoặc nhìn
nàng:” Đây không phải là mứt quả ở Đại Tống các ngươi sao?
Làm sao ngươi không biết?"
"Ta dĩ nhiên biết được đó là mứt quả" Tiểu Tiểu không nhịn được
nói:” Ta là nói nhân của nó có những thứ kì quái không?"
"Không có!"
"Tốt, ta ăn cái đó!"
"Nhưng..."
Tiểu Tiểu cong miệng nói:” Ta muốn ăn mứt quả! Ta muốn ăn mứt
quả! Ta muốn ăn mứt quả! Ta muốn ăn...".
"Được, được, được! Ta đi mua, ta đi mua là được chứ gì?" Gia Luật
Long Khánh giơ hai tay đầu hàng.
"Yến Ẩn vạn tuế!" Tiểu Tiểu lúc này mới mặt mày hớn hở vỗ tay hoan
hô.
"Vậy ngươi phải biết điều một chút ở chỗ này đợi, ngàn vạn lần không
được chạy loạn!" Gia Luật Long Khánh không yên lòng dặn dò.
Tiểu Tiểu gật đầu lia lịa:” Ta thề tuyệt không chạy loạn."