bị người Liêu khi dễ mà không làm gì được. Hoàn Nhan Duẫn Đôn mặc dù
trẻ tuổi, nhưng cũng không ngu ngốc, kế hoạch kèm hai bên Hằng Vương
phi nhìn bên ngoài gần như hoàn mỹ, kì thực bên trong trăm ngàn chỗ hở.
Mà quan trọng nhất là, Lý Nguyên Hạo cùng Gia Luật Long Khánh là bạn
tốt nhiều năm, hắn vì sao phải thiết kế hãm hại bạn tốt? Nếu như theo lời
của hắn, Gia Luật Long Khánh đoạt nữ nhân mà hắn yêu mến, nếu nói
không thể đoạt vợ của bằng hữu, thì chuyện Lý Nguyên Hạo tìm kế trả thù
là danh chính ngôn thuận, nhưng vì sao hắn không tự mình động thủ? Đảng
hạng tộc của hắn so với dân tộc Nữ Chân của mình mạnh hơn rất nhiều.
Lý Nguyên Hạo đã sớm biết Hoàn Nhan Duẫn Đôn không phải là một
người khinh địch, cũng khó thuyết phục, cho nên giữa đường hắn cho
người đưa Sử La Nhi chạy về Cam Túc, còn mình thì theo Hoàn Nhan
Duẫn Đôn đi đến bộ tộc Nữ Chân tiếp tục tìm cách thuyết phục Hoàn Nhan
Duẫn Đôn, hoặc là tù trưởng Hoàn Nhan tộc đáp ứng động thủ trói người.
Lý Nguyên Hạo ngoài mặt tạo cho mình bộ dáng ưu nhã, kì thực là người
tâm cơ thâm trầm, ngoan khốc xảo trá, hắn đã muốn thứ gì thì không dễ
dàng buông tay, hơn nữa Tiểu Tiểu lại là nữ nhân hắn nhất định phải có
được.
Nếu như có thể mượn tay người khác có được nàng là tốt nhất, dù sao
cùng Liêu quốc chính diện đối địch cũng không phải biện pháp hay, trừ phi
vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn mang đến tai hoạ cho Đảng Hạng tộc.
Hắn tự đặt cho mình thời hạn một năm, nếu như một năm sau hắn vẫn
không thuyết phục được Nữ Chân tộc thực hiện theo kế hoạch của mình, thì
hắn phải nhân ngày thông hôn giữa Liêu quốc và Đảng Hạng tộc mà động
thủ.
Mà bây giờ hắn chỉ có thể chịu đựng nỗi khổ tương tư, nhưng càng
khổ thì càng kích thích quyết tâm của hắn! Hắn tự tay vẽ một bức họa của
Tiểu Tiểu, nụ cười của nàng đã khắc sâu trong óc của hắn, ngày ngày hắn
nhìn, mỗi ngày nghĩ, tin tưởng nàng cuối cùng sẽ thuộc về hắn!