Được giao phó thực hiện hẳn một chiến dịch PR cho quốc vương Thái Lan,
thật đáng tự hào biết bao!
Danai thường được mời đến khu nghỉ mát của quốc vương Thái Lan nằm
bên bờ biển Hua Hin, một đặc ân rất hạn chế chỉ dành cho một số người
nhất định. Sau khi đã thưởng thức xong món cà ri gà ngon lành của và uống
bia lạnh Klotsers, cậu đã để lộ một số điều ít người biết về cung điện hoàng
gia. Đó là vào buổi tối, khi nhận được thực đơn thì đó là thực đơn cho bữa
sáng. Còn thực đơn nhận vào buổi sáng thì thật ra là của buổi tối. Đó là bài
tập luyện của quốc vương để ngủ suốt ban ngày, thức trọn ban đêm, làm
việc và tập luyện bên cây saxophone yêu quý của ông ấy. Khác hẳn với
những người bình dân như chúng ta, quốc vương đảo lộn tất cả mọi trật tự
theo cách mà chỉ những ông vua mới làm được.
Ngồi ở một trong hàng ngàn quán bar ở Bangkok, nhấm nháp ngụm bia
lạnh trên đầu môi, tôi chợt thắc mắc rằng nếu mình cũng làm như quốc
vương thì mọi người sẽ nghĩ gì nhỉ?
Bangkok là thành phố có nhiều biển quảng cáo nhất thế giới. Từ sân bay
cho đến thành phố, những con đường chật kín các biển quảng cáo nối tiếp
nhau nói về cả tá thứ trên hành tinh này. Cái nào cái nấy to vật vã, tấn công
trực tiếp vào thị giác của người xem.
Ngày nọ, tôi dùng chung bữa tối với Danai và CEO của Mitsubishi
Electric – anh Tamanake, một anh chàng hấp dẫn nói tiếng Anh theo kiểu
Nhật cực kỳ tốt. Anh ta còn là một người đàn ông hào phóng, luôn giành
phần trả tiền trong bữa ăn.
Đêm hôm đó, Danai thuyết phục tôi thử thương lượng với Tamanake để
tăng phí dịch vụ chúng tôi đang làm với bên công ty anh ta được không.
Một vài ly sake đã được uống hết, dường như đây là khoảng thời gian tốt để
gợi lên vấn đề.
“Anh Tamanake, anh nói là anh rất hài lòng với những gì mà chúng tôi
đã đem lại cho công ty anh. Vậy thì anh có thể nào vui lòng trả cho chúng
tôi nhiều thêm một chút được không?”