“Tất cả những gì trước mắt tôi cần là hai chiếc Megatop trong khoảng
vài ngày. Một chiếc tại Changi và một chiếc tại Heathrow.” Ông ta trình
bày tiếp “Vậy bên các anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu đây?”
“Ba triệu đô.”
Tôi đáp nhanh. Không ai xứng đáng với mức giá đó hơn người đàn ông
này.
Khi đã xong chuyện với David Copperfield, hẳn nhiên công việc cần kíp
tiếp theo là tìm kiếm một đối tác truyền thông tin cậy. Tôi nhanh chóng liên
hệ với BBC.
“Chúng tôi có một “món hàng” muốn bán cho các anh đây: một phóng
sự độc quyền liên quan đến David Copperfield và một chiếc Boeing 747.
Bên các anh hứng thú với nó chứ?”
“Dĩ nhiên rồi ! Khi nào chúng tôi có thể bắt tay vào ghi hình được?”
Với một khoản tiền để mua lấy độc quyền phát sóng màn trình diễn,
BBC đã mặc nhiên đảm nhận nhiệm vụ đưa sự kiện này đến với người dân
trên toàn thế giới.
Tôi kể với hãng hàng không về những tin vui liên tiếp này. Nụ cười đã
dính chặt trên môi họ và chỉ chịu dừng lại khi tôi nhắc đến yêu cầu của
Copperfield về hai chiếc máy bay.
“Cần những hai chiếc Megatop trong ba ngày? Và không được sử dụng
chúng trong khoảng thời gian đó ư?” Họ xì xào bàn tán với nhau.
Một người trong ban điều hành lên tiếng nghi ngờ:
“Có thực ông ta có thể làm được không? Bằng cách nào chứ?”
“Nếu ai cũng biết cách làm thì chúng ta đâu cần đến Copperfield?” Tôi
ung dung đáp lại.
Đó là một bài học trong cuộc đời: dù sao thì cũng nên tin tưởng vào nhau
mà sống.
Vào thời điểm ấy, Copperfield đã sẵn sàng. Chiếc Megatop tại Changi sẽ
biến mất trong nháy mắt và chỉ vài phút sau, nó sẽ bất thình lình xuất hiện