Câu chuyện 3: Chơi với con là công việc
Đây là tuyên ngôn của sếp tôi. Anh là người lãnh đạo một bộ phận
quan trọng trong công ty về sức khỏe và y tế. Anh 40 tuổi. Anh là
người luôn truyền cảm hứng cho các nhân viên khác vì sự thông
minh và lòng quan tâm của mình.
Anh kể: Một ngày bình thường anh chỉ ngủ bốn, năm tiếng thôi
vì công việc rất nhiều, nhưng cuối tuần anh chỉ ngủ ba, bốn
tiếng thôi và đây là thời gian anh bận rộn nhất. Lý do là bởi cuối
tuần thì lượng công việc vẫn không thay đổi, nhưng còn thêm một
công việc nữa là chơi với con. Với anh, chơi cùng con cũng là một
công việc. Khi con còn nhỏ công việc này đặc biệt quan trọng hơn cả.
Anh có hai con nhỏ. Một bé năm tuổi và một bé hai tuổi.
Bình thường các sếp thường hay đi uống với nhau, có khi uống
thâu đêm bởi văn hóa của công ty tôi là: Làm hết mình, chơi hết
sức. Vậy mà, các sếp khác kể rằng, không ai rủ được anh ấy ra khỏi
nhà sau chín giờ tối nếu không vì công việc. Vì anh tự đặt cho mình
cam kết dành nhiều thời gian nhất cho gia đình trong điều kiện
có thể.
Kể câu chuyện của anh, tôi không ca ngợi việc làm việc quên ngủ.
Nhưng tôi rất ngưỡng mộ những con người vừa bận rộn với công việc
vừa coi trong gia đình như vậy. Đây là trường hợp hiếm hoi có thể
vẹn toàn gia đình và công việc – vì xã hội Nhật Bản vốn có một luật
lệ ngầm rằng người đàn ông phải coi trọng công việc hơn gia đình.
Tôi chia sẻ ba câu chuyện ở đây cũng là muốn các bậc làm cha
hãy quan tâm đến con mình nhiều hơn, đặc biệt là các ông bố bận
rộn. Dù bạn không giàu có, nhưng mọi gia đình, mọi người làm cha
mẹ đều có thể dành cho con những gì tốt đẹp nhất, quan trọng là
có quyết tâm hay không. Bản thân tôi cũng muốn ghi nhớ những