4. Chuẩn bị và lên đường du học
M
ẹ
là người ngăn cản tôi không nên đi du học. Bố lại ủng hộ
khuyên tôi nên bay xa. Mẹ tôi đơn giản nghĩ rằng là con gái đi xa
vất vả, cứ học tiếp ở Ngoại thương xong tốt nghiệp và kiếm một
việc làm lương cao là ổn. Mẹ lo rằng tôi sống một mình có biết tự
nấu ăn, tự chăm sóc bản thân hay không? Rồi mẹ còn lo: sao tôi
chịu được cái lạnh của Nhật Bản, sao chịu được động đất. Người mẹ
nào cũng thường muốn giữ con mình ở gần bên cạnh nơi họ cảm
thấy an toàn. Nhưng đi xa khỏi vòng tay mẹ là cần thiết để những
đứa con trưởng thành. Bố tôi thì luôn cổ vũ cho việc đi xa. Nhờ sự cổ
vũ của Người, tôi vui vẻ mong chờ từng ngày được bắt đầu cuộc
sống mới.
Thực ra mẹ tôi lo cũng có cơ sở, nhất là việc tôi hay bị say tàu xe.
Từ nhỏ, cứ mỗi lần đi xa là tôi lại phải trải qua cực hình khủng
khiếp, vì dù có uống thuốc hay cố ngủ, tôi vẫn sẽ bị say xe. Đặc
biệt khi trên xe có mùi khó chịu, tôi rất dễ bị nôn và không ngưng lại
được sau đó. Còn nhớ, dịp nghỉ hè năm thứ nhất ở Ngoại thương, với
tư cách là lớp trưởng một lớp chỉ toàn nữ, tôi có tổ chức cho lớp tôi
giao lưu với một lớp chỉ toàn nam ở Đại học Bách khoa Hà Nội bằng
một chuyến đi Tam Đảo cách Hà Nội chỉ khoảng hơn hai tiếng đi ô
tô. Vậy mà đến nơi, tôi thành gánh nặng của cả đoàn vì bị say xe và
phải nghỉ một mình dưới chân núi khi các bạn leo núi và vui chơi.
Sau khi trúng tuyển học bổng, dự tính rằng cả quãng đường phía
trước ở xứ Nhật xa xôi tôi phải sử dụng nhiều phương tiện công cộng
như tàu điện, xe buýt để di chuyển nên tôi đã quyết tâm luyện đi xe
buýt ở Hà Nội. Lần đầu tập chen nhau trên xe buýt từ nhà đến