tôi đều là những người rất cá tính và thông minh, hiện nay có bạn
đã về Việt Nam lập nghiệp, có bạn đã sang Mỹ học tiếp tiến sĩ sau
khi học xong đại học ở Nhật, và có bạn giống tôi, đang làm việc tại
Nhật Bản.
Gia đình vẫy chào tôi và phần nào cũng yên tâm khi tôi đi cùng
các bạn khác chứ không chỉ có một mình. Cửa vào khu vực làm thủ tục
xuất cảnh của sân bay Nội Bài cũ năm ấy nhỏ và lúc nào cũng có
một đám đông xung quanh. Nơi cánh cửa đó là nơi diễn ra những
cuộc chia li. Biết bao người con cũng như tôi sắp chia tay gia đình
từ nơi đó. Khi đi xa họ nghĩ gì? Họ đã mang theo hành trang gì? Cạnh
bên tôi đứng, gia đình của các bạn đi cùng tiễn các bạn ấy và bịn rịn
không rời. Bố mẹ và anh trai tôi cũng đứng trong đám đông ngóng
nhìn tôi khuất dần vào phía trong. Mẹ và anh trai rưng rưng nước
mắt như kiểu sắp mất tôi đến nơi, còn bố thì nhìn tôi cười và
vẫy tay từ biệt. Lúc đó tôi bình tĩnh đến lạ lùng. Tôi đã không khóc
chút nào cả. Tôi phải bình tĩnh hơn mọi người để khiến bố mẹ yên
tâm. Tôi tự nhủ: “Có gì đâu mà phải khóc! Điều cần chuẩn bị lớn
nhất là tinh thần chiến đấu cho những ngày phía trước thì tôi đã
chuẩn bị kỹ rồi. Không có gì phải lo lắng cả.”
Ngồi trên máy bay tôi tự nhủ: Từ hôm nay tôi đi du học. Từ hôm
nay tôi sẽ bắt đầu một trang mới trong cuộc đời. Từ hôm nay, tôi
sẽ sống hết mình để hiểu một đất nước khác, một ngôn ngữ khác.
Bằng cái nhìn khách quan và tri thức, tôi sẽ trở về một ngày nào
đó để hiểu hơn mọi thứ nơi tôi sinh ra, để đóng góp gì đó cho nơi tôi
sinh ra cùng những con người đang từng ngày vất vả cố gắng
trên mảnh đất thân yêu.