Hoa anh đào. Ảnh: Yutaka Takafuji
Ấn tượng về lần đầu tiên ngắm hoa Sakura ở sân trường
theo tôi mãi trong những năm tháng về sau. Sau này tôi đi rất
nhiều công viên và thắng cảnh nổi tiếng có hoa Sakura mỗi khi
xuân về, thế nhưng, kỷ niệm buổi hôm đó đã in dấu ấn đậm sâu
trong tâm trí tôi. Chính những cánh hoa đó đã gieo vào lòng tôi xúc
cảm nhẹ nhàng thư thái, giúp tôi như xua tan nỗi mệt mỏi của một
chuyến đi dài, để bắt đầu một cuộc sống đầy những mới mẻ
sau này. Nước Nhật trong lòng tôi, cho đến tận bây giờ, vẫn luôn
đẹp, luôn mạnh mẽ như những cây Sakura vươn mình nở hoa sau cái
lạnh tê tái của mùa đông.
Ngày đầu tiên kết thúc sau rất nhiều thủ tục. Tôi đi làm thẻ
lưu trú, nhận phòng ở kí túc xá, nhận giáo trình học tập, nghe hướng
dẫn về sử dụng phòng học… Buổi tối, tôi tham gia một buổi tụ tập
nhỏ ở khu bếp tầng một kí túc xá do các anh chị Việt Nam – những
người cũng được học bổng chính phủ Nhật từ bậc đại học như chúng
tôi (tiếng Nhật gọi là Sempai: Tiền bối) tổ chức để chào đón tám
người mới sang. Các anh chị ấy cũng đều đã từng học một năm
tiếng Nhật ở trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo như chúng tôi, và hiện
tại đang học ở các trường đại học khác nhau quanh Tokyo.
Kí túc xá tôi ở là một tòa nhà cao nằm trong khuôn viên trường
Đại học Ngoại ngữ Tokyo, chỉ cách nơi tôi học hằng ngày hai phút đi
bộ. Căn phòng tôi ở chỉ nhỏ khoảng 15m
2
nhưng có đầy đủ đồ dùng
như bếp, tủ lạnh, tủ quần áo, điều hòa, bàn ghế, giường đệm cho
một sinh viên sống. Dưới tầng một của tòa nhà là một phòng tự học
lớn cho mọi người, ngoài ra còn có bếp lớn, một phòng chơi thể thao
và một phòng chơi đàn Piano, một phòng khác để đọc báo và xem ti
vi. Cạnh kí túc xá là sân vận động rộng khoảng bằng một nửa sân
bóng đá bình thường.