DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1000

Công Tôn cũng muốn xuống dưới, Triệu Phổ thấy y vịn vào bên vách đá

muốn nhảy xuống, vội vàng xuống trước, sau đó tiếp được y, nói, “Ngươi
thật giỏi a, như vậy cũng dám nhảy?”

Công Tôn cảm thấy xấu hổ, ngọ nguậy đòi xuống, nhìn trái nhìn phải,

phát hiện đáy đàm đều là rong rêu, bốn vách cũng bởi vì nhiều năm ngâm
nước mà nham nhở, nhìn không ra cái gì.

Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ tiến tới nhìn, Thạch Đầu chi chi kêu hai tiếng…

Bịch một cái, từ trong lòng Tiểu Tứ Tử chui ra, nhảy xuống đáy đàm.

“Thạch Đầu.” Tiểu Tứ Tử vội vàng muốn đuổi theo… dưới chân rất

trơn, trượt ngã.

“Tiểu Tứ Tử!” Tiêu Lương vội vàng nhảy xuống theo.

Công Tôn cũng cả kinh, may mà Triệu Phổ lanh tay lẹ mắt, tiếp được

Tiểu Tứ Tử, Giả Ảnh cũng tiếp được Tiêu Lương, Triển Chiêu cùng Bạch
Ngọc Đường đều chạy tới bờ đàm, nhìn xuống, cũng thở phào.

“Tiểu Tứ Tử, dọa chết người.” Công Tôn tiến tới tiếp nhận Tiểu Tứ Tử.

“Thạch Đầu chạy.” Tiểu Tứ Tử giơ tay chỉ vào Thạch Đầu trên mặt đất,

chỉ thấy cái mũi của nó nhúc nhích, đang cúi rạp trên mặt đất ngửi tới ngửi
lui, không bao lâu, bắt đầu đào hố.

Công Tôn sửng sốt, Thạch Đầu xoạt xoạt vài cái, đã bào ra một cái hố

to, Triển Chiêu chớp chớp mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Thật sự còn được
việc hơn cả nhị ca ngươi.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, Triệu Phổ nói, “Vật nhỏ tại sao lại đào hố

ở chỗ này?”