Triệu Phổ nắm tay chống cằm, nhìn tuyết bay đầy sân tiếp tục thở dài.
Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ, nếu chỉ nhìn Triệu Phổ một cách đơn thuần,
tuyệt đối không đoán được thân phận của hắn, có lẽ do trưởng thành trên
thảo nguyên, hắn chả có một chút dáng vẻ hoàng thân quốc thích nào cả. Cả
ngày cà phơ cà phất, ngay cả tóc cũng lười chải, tùy tiện buộc, cũng chưa
bao giờ mặc áo gấm đai ngọc, chỉ mặc một bộ hắc bào rộng. Nếu ngươi nói
hắn là mã tặc, số người tin khẳng định so với khi nói hắn là Vương gia còn
nhiều hơn. Có điều Triệu Phổ giống như mẫu thân hắn, ngũ quan đường nét
phân minh, anh tuấn đến mức có chút bá đạo, đủ tiêu sái đủ tự tại, nhưng lại
không đứng đắn… Bất quá cơ hồ toàn bộ nữ nhân vùng biên quan đều mê
muội hắn, đây đại khái gọi là nam nhân không hư hỏng thì nữ nhân không
thương đi.
“Nguyên soái.” Hạ Nhất Hàng xáp qua nói, “Nếu như ngươi cảm thấy
không vui, chi bằng tìm một nha đầu thành thân sinh con đi? Hai ngày trước
không phải Vương Phi đã gửi thư thúc giục ngươi thành thân sao?”
Triệu Phổ nhướng nhướng mi, “Thành thân cái gì, tiếng nói của cô
nương người Hán còn nhỏ hơn cả tiếng con muỗi vo ve, cúi đầu không dám
nhìn người, ngoại tộc thì quá hung dữ, một chút dáng vẻ nữ nhân đều không
có, chả ai thèm để ý.”
Hạ Nhất Hàng bị hắn chọc cho tức giận đến méo mũi, rủa thầm trong
bụng, ngươi dứt khoát lấy nam nhân cho rồi đi.
Chính lúc này, một trong những ảnh vệ của Triệu Phổ là Tử Ảnh chạy
vào, “Vương gia.”
“Gì?” Triệu Phổ nhìn thấy bức thư cầm trên tay hắn, nhíu mày, “Nương
lại khó chịu sao?”
“Không phải.” Tử Ảnh vui vẻ, “Là lời nhắn của gia tướng Vương phủ
gửi tới, nói Chu Minh mời một thần y đồng hương với hắn đến chữa bệnh