Trâu Lương nâng Tiểu Tứ Tử lên thật cao, một lát mới nói, “Khả ái, béo
ù, tròn vo, đầy thịt, tay ngắn, chân ngắn, mắt to, bánh bao, trắng bóc, hoàn
mỹ!”
Trâu Lương nói một chuỗi hai từ, sau khi nói xong lại nâng Tiểu Tứ Tử
xoay một vòng, “Tiểu ngốc!”
Một lát, Tiểu Tứ Tử “oa” một tiếng khóc ầm lên, Công Tôn vội tiến lên
đón, Âu Dương Thiếu Chinh có phần không hiểu nổi Trâu Lương, “Ngươi
muốn chết, sao lại nói vậy với một tiểu hài tử?!”
Trâu Lương vẻ mặt vô tội, “Là khích lệ!”
“Làm gì có kiểu khích lệ như vậy?!” Âu Dương Thiếu Chinh liếc hắn,
“Nói thật là khích lệ à?!”
Nói xong, chợt cảm giác sau lưng âm khí dày đặc, quay đầu lại thì thấy
Triệu Phổ và Công Tôn đều đằng đằng sát khí trừng hắn, nhìn lại Tiểu Tứ
Tử, chỉ thấy bé xoa xoa Thạch Đầu vùi đầu vào trong lòng Công Tôn, vẻ
mặt ủy khuất nhỏ giọng lầm bầm, “Người xấu!”
…
Sau khi được chứng kiến bản tính quái dị của vị Trâu đại tướng quân
này, mọi người giới thiệu lẫn nhau một chút.
Trâu Lương tỏ ra rất vinh hạnh khi được kết giao với Bạch Ngọc Đường
và Triển Chiêu, khi từ miệng Âu Dương Thiếu Chinh biết được Công Tôn
là vương phi tương lai đồng thời là một thư sinh thì Trâu Lương “phốc” một
tiếng, nhìn Triệu Phổ, “Báo ứng.”
Triển Chiêu không nén nổi tò mò, hỏi Tử Ảnh kế bên, sao Trâu Lương
mỗi lần nói đều chỉ có hai chữ?