Cố Dư đập anh một cái, "To gan, nếu vừa nãy mẹ em biết thì làm thế
nào? Chẳng phải chúng ta đều chết chắc rồi sao?"
Cố Thần Sinh nhìn mấy vết cào chi chít trên ngực mình, thở dài, "Quả
thật không thể chịu đựng thêm được nữa."
Thân hình cao lớn của anh áp sát, hai cánh tay dùng sức ôm gọn cô
vào lòng.
Cố Dư đối mặt với lồng ngực anh, dãy dụa, "Làm gì vậy?"
Cố Thần Sinh cúi đầu, ôm chặt hơn một chút, hôn cô, "Em cường bạo
anh."
Cố Dư vừa giận vừa buồn cười, "Gì chứ?"
Cố Thần Sinh cắn môi cô, "Nhìn ngực anh đi, em làm hết."
Cố Dư nhìn mấy vết xước màu đỏ đã đông máu, vết mới đè lên vết cũ,
không nhiều nhưng đủ nổi bật.
Cô chột dạ, "Tại anh làm em đau."
Cố Thần Sinh bế cô lên, "Chứ không phải vì sướng hả?"
Sao cái người này lại xấu như vậy?
Cố Dư cắn lên má anh một cái, trước khi cả người bị ném lên giường,
vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, khiến cả hai đều ngã xuống chăn gối mềm
mại.
Cố Thần Sinh để cô gối đầu lên cánh tay mình, hai chân thon dài kẹp
chặt lấy chân cô, không cho dãy dụa.
Hai người nhìn nhau một lát, cô là người bật cười trước,