Và còn vô dụng nữa.
Trong lòng rối mù, bao nhiêu suy tính suốt mấy năm nay tan tành
trước hiện thực nghiệt ngã rằng anh không thể làm gì.
Nước mắt lặng lẽ tràn qua kẽ ngón tay, màn đêm hiu hắt.
Lạnh lẽo.
Cố Dư mở cửa nhà, đèn bật sáng nhưng tìm mãi không thấy anh đâu,
gọi mấy tiếng,
"Thần Sinh?"
"Cố Thần Sinh?"
Tấm rèm nơi cửa ban công khẽ lay động, chứng tỏ cửa thông ra ban
công đang mở.
Cố Dư tiến gần kéo tấm rèm ra,
"Thần Sinh?"
Người đàn ông đi chân trần, quần áo xộc xệch ngồi bệt dưới nền gạch
lạnh lẽo, vùi cả gương mặt vào lòng bàn tay.
Cô hốt hoảng chạy đến, ngồi xuống cạnh anh, kéo tay anh ra,
"Cố Thần Sinh, xảy ra chuyện gì?"
Anh ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu, sâu thăm thẳm.
Anh khóc. Cố Thần Sinh cao cao tại thượng của cô thế mà lại khóc.
Nhìn anh cô cũng đã hiểu ra phần nào, không hỏi nữa.