Cố Thần Sinh mỉm cười, bắt đầu hôn từ vai cô xuống bầu ngực, day
mút, vị tanh ngọt của sữa chảy vào miệng anh, anh như bị nghiện, càng lấn
tới, Cố Dư có chút đau, đẩy anh ra.
Côn thịt lúc này đã đặt trước cửa huyệt, nhẹ nhàng ma sát, nhưng mãi
vẫn chưa tiến vào.
Cố Dư cảm thấy thật khó chịu, cọ cọ vào người anh.
Cố Thần Sinh cười đắc ý, cất giọng khàn khàn,
"Muốn không? Xin anh đi."
Cố Dư cắn môi nhìn anh, mắt đỏ bừng, thân dưới vẫn cọ cọ.
Cố Thần Sinh cũng cọ cọ, nhưng chần chừ mãi không vào, lưu manh
cắn vào môi cô,
"Nói em muốn, xin anh."
Cố Dư bị anh kích thích đến mức bật khóc, ôm lấy cổ anh, vùi mặt sau
gáy anh, nức nở,
"Xin anh...cho em..."
Cố Thần Sinh không do dự thêm một giây phút nào nữa, vỗ mạnh vào
mông cô, bế thốc người lên, để hai chân cô quấn chặt lấy eo mình, gậy thịt
một đường tiến vào, chôn sâu vào bên trong.
Cảm giác này đã lâu lắm rồi không được hưởng thụ, sự căng chặt bên
trong cô khiến anh thiếu chút nữa bắn ra ngoài.
Nước từ cơ thể hai người chảy dọc xuống nơi đó, ướt đầm đìa, bọt
nước theo sự va chạm mãnh liệt của hai người mà sủi lên, bị nước cuốn
trôi.