Cố Dư bị thân thể cao lớn nặng trịch của anh đè đến khó thở, không
cam chịu mà khuất phục, để anh cởi áo ngủ của mình.
Lần thứ hai trong đời lộ thân thể ra trước mặt người khác, mà cả hai
lần, đều trao cho duy nhất một người, cảm giác thật kì diệu.
Trong bóng tối, mắt cô mở to hết cỡ để nhìn anh hành động nhưng vô
ích. Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở dốc của cả hai
người.
Một chân bị nâng lên, quần lót bị kéo xuống. Cố Thần Sinh cúi đầu
nhìn nơi đó của cô, đã ướt đẫm.
Anh liếm liếm môi, do dự vài giây, khom người.
Cố Dư hét lên thất thanh, dùng chân đạp lên vai anh, "Cố Thần Sinh,
anh đừng làm thế!"
Cố Thần Sinh liếm liếm nơi đó của cô, vụng về. Rất nhanh lên khôi
phục tư thế, bàn tay thay thế đầu lưỡi, dò dẫm xoa nhẹ lên hai cánh hoa
mập mạp.
Cố Dư bị anh nâng cằm, hôn sâu, mơ hồ cảm nhận được mùi vị của
chính mình. Lại nghĩ đến hành động của anh vừa rồi, đỏ mặt.
Triền miên một hồi lâu, cho đến khi "em trai nhỏ" dưới thân không
nhịn được mà giật giật, Cố Thần Sinh mới tách hai chân cô ra, cầm lấy gậy
thịt đặt trước cửa huyệt ướt đẫm, ma sát vào cái rồi đút vào lỗ nhỏ.
Lần đầu tiên đã là một năn trước, hoa huyệt vốn đã chật hẹp, này lại bị
kích thích mà co rút, khiến Cố Thần Sinh muốn tiến vào cũng không được,
mà rút ra cũng không xong.