"Tiểu thư, gọi em thế nào đây?" Tiếng nói rất êm tai, giống như không
khí trong lành nơi rừng rậm, toát ra sự thoải mái khó tả.
Lạc Tranh hơi run lên, giống như bị tiếng nói của hắn mê hoặc, một lúc
sau mới ổn định lại tâm tình, nhẹ nhàng cười một tiếng, để lộ lúm đồng tiền
vô cùng mị hoặc…
"Cô gái vừa rồi cậu cũng không có nhớ tên?" Nàng thông minh đáp lại.
Kẻ ăn chơi trác táng như hắn, đương nhiên sẽ không nhớ tên những phụ nữ
mà hắn từng trăng gió. Câu trả lời của nàng không để lại chút đầu mối nào,
tránh được rất nhiều phiền phức về sau.
Quả nhiên, thiếu niên kia khẽ cười, "Em rất thông minh."
"Cậu thích thì tốt rồi..." Lạc Tranh nở nụ cười rất hàm ý, lộ ra hàm răng
trắng bóng.
Vẻ đùa cợt trong ánh mắt thiếu niên kia nhanh chóng bị thay thế bởi sự
kinh ngạc. Gương mặt đẹp trai của hắn khẽ sát lại gần nàng, hít thật sâu
mùi thơm trên người nàng, cất giọng nói vô cùng dễ nghe, trầm thấp lại mơ
hồ có chút ám muội, “Có ai từng nói với em rằng, nụ cười của em rất mê
người, mùi hương trên cơ thể rất cám dỗ hay chưa?”
"Có…" Lạc Tranh cố ý kéo dài giọng mình, nghe qua có chút lười
biếng, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ loạn trên ngực hắn, vẻ mặt tươi
cười lộ rõ nét kiều mị lại vô cùng dịu dàng, “Không phải là cậu đâu.”
Thiếu niên kia giữ lại bàn tay nhỏ bé không an phận của nàng, trầm
giọng nói, “Vậy em có tin, người ta sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
không?”
"Cậu sẽ như vậy sao?" Lạc Tranh cười nhẹ.