xảo khẽ thăm dò vào nơi bí ẩn giữa hai chân nàng, khơi lên từng trận tê
ngứa khắp thân thể nhạy cảm. Thân thể nàng lúc này đã không còn nghe
theo sự điều khiển của lý trí, bắt đầu có chút ẩm ướt…
“Anh…nói bừa…” Thanh âm mê người từ đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở
của nàng vang lên, hơi thở càng lúc càng nóng rực, phả sát vành tai Louis
Thương Nghiêu như châm ngòi dục vọng của hắn.
Louis Thương Nghiêu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nổi lên sắc
đỏ, trong lòng không khỏi càng thêm mê muội, bé cưng nhạy cảm như
nàng, hắn yêu thương còn cảm thấy không đủ, sao chịu buông tay.
Phụ nữ nhạy cảm đối với đàn ông mà nói thực sự là ân huệ trời ban, mà
phụ nữ xinh đẹp nhạy cảm lại càng là vưu vật, huống chi còn là vưu vật mà
hắn mê luyến…
Mê luyến?
Louis Thương Nghiêu chưa bao giờ phủ nhận điểm này, hắn thực sự mê
luyến nàng.
“Em cũng thích thế này, không phải sao….” Giọng nói đầy dụ hoặc của
Louis Thương Nghiêu lại vang lên bên tai nàng mang theo sự đầu độc triệt
để, thanh âm của hắn rất êm tai, dễ nghe như thể tiếng nói của nhà thôi
miên, khiến cho người ta hoàn toàn bị đắm chìm trong đó.
Hô hấp của Lạc Tranh càng lúc càng thêm gấp gáp, một chút ý thức cuối
cùng khiến nàng cố sức giãy dụa, ít nhất hiện giờ nàng biết mình không nên
mềm lòng, không nên cùng người đàn ông này có bất kỳ sự tiếp xúc thân
thể nào, nhưng mà…
Louis Thương Nghiêu cũng không cho Lạc Tranh bất kỳ cơ hội phản
kháng, kéo nàng dậy, vây lấy nàng giữa bàn làm việc và thân thể hắn. Hắn
đột ngột đứng dậy khiến Lạc Tranh không thể không lùi về phía sau, dựa