Dorrence thấy anh ta không chịu mở miệng, vừa muốn tiếp tục nói
thêm, liền đó cửa phòng thẩm vấn trực tiếp bị đẩy ra, một giọng nữ trong
trẻo nhưng lạnh lùng vang lên đầy lưu loát.
“Cảnh sát trưởng Dorrence thật có lòng, nhưng có lẽ phải làm ông thất
vọng rồi.”
Ba người đàn ông đồng thời nhìn về phía tiếng nói vang lên kia.
Lạc Tranh khoác trên người bộ trang phục công sở đứng ở cửa, chiếc
váy cắt khéo ôm lấy vóc dáng uyển chuyển, trên người là áo sơ mi trang
nhã, càng tôn lên làn da trắng muốt của nàng, dưới ánh đèn trong phòng lại
càng thêm lung linh. Gương mặt chỉ điểm qua chút phấn, mái tóc dài rủ
xuống bờ vai, toàn thân nàng toát lên vẻ nhàn nhã nhưng cũng vô cùng
mạnh mẽ, nhưng dường như lại có chút dịu dàng trong đó.
Hai mắt Dorrence sáng ngời, ông ta không ngờ tới ở phòng thẩm vấn
này lại xuất hiện một mỹ nữ Đông phương.
Đáy mắt Dennis thoáng hiện ý cười nhẹ.
Anh chàng cảnh sát kia thì khỏi phải nói, ngắm Lạc Tranh đến ngây
người.
Lạc Tranh khẽ liếc Dennis một cái, đi về phía Dorrence, ưu nhã đưa tay
ra.
“Xin chào, tôi là luật sư đại diện của Dennis tiên sinh, tôi họ Lạc.”
Dorrence đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, “Xin chào, tôi là
Dorrence, thật không ngờ, Dennis lại mời tới một nữ luật sư xinh đẹp như
vậy.”
Nói xong câu đó, ông ta cũng không hề buông tay.