ta, “Hôm nay thật sự là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh cười lớn tiếng như
vậy.”
Dennis vươn người về phía nàng, “Sẽ không khiến em sợ chứ?”
“Không đâu, tôi cảm thấy anh cười thoải mái như vậy thực sự rất đẹp.”
Ánh mắt Lạc Tranh đầy sự chân thành.
Dennis cười không nói gì, nhìn nàng một lúc sau, bất ngờ lên tiếng,
“Lạc Tranh, ăn xong đi chơi bowling với tôi được không?”
“Bây giờ?” Lạc Tranh kinh ngạc hỏi lại, vừa định giơ tay nhìn đồng hồ
liền bị Dennis kéo xuống.
“Đừng để ý thời gian, nếu em không mệt thì đi nhé.”
Lạc Tranh suy nghĩ một chút, sau đó cười gật đầu, “Được, vậy tôi đành
liều mình bồi tiếp, nhưng mà anh phụ trách việc thuê sàn.”
Dennis nở nụ cười, "Không nghiêm trọng như vậy, yên tâm, chỉ cần em
không mệt, bao toàn bộ khu đó cũng không vấn đề gì, nhưng mà….” Anh
ta ngừng lời, lại nhìn đến tô cháo xương heo trước mặt nàng, “Em húp tô
cháo này đầu tiên chứng tỏ nó ngon nhất, tôi muốn thử…”
"A, sao anh có thể như vậy? Sao có thể tranh cháo với tôi chứ…”
Hai người cứ thế nổi tính trẻ con bắt đầu giành đồ ăn của nhau…
Một màn này, hoàn toàn rơi vào trong mắt người đàn ông đứng ở cửa
tiệm. Ánh mắt sâu thẳm của hắn bất chợt chuyển lạnh băng, từ trên gương
mặt vui vẻ của Dennis chuyển qua nét mặt rạng rỡ tươi cười của Lạc Tranh,
nắm tay lập tức siết chặt lại.
Đáng chết, nàng chưa từng cười với hắn như vậy bao giờ!