Ngoại trừ các món truyền thống như tôm chao dầu, hàu tươi xông khói
trà sen, nấm tươi, lợn sữa quay giòn, còn có cá cuốn salad, thịt lợn nướng
mật ong, cháo lúa mạch, hoa lựu dồn thịt trai, kỳ lân om măng trúc…. cả
một bàn bày đầy đồ ăn, trong khi chỉ có ba người họ.
Lạc Tranh nhìn một bàn thức ăn trước mặt, không khỏi hít một hơi khó
nhọc, biết rõ Louis Thương Nghiêu cố ý bày ra chuyện này, không vui lên
tiếng, “Anh mấy đời nay chưa được ăn gì hay sao? Chúng ta chỉ có ba
người mà thôi.”
Louis Thương Nghiêu không giận mà còn cười, hớp một ngụm trà,
thong thả nói, “Có người mời khách mà.”
Lạc Tranh trừng mắt nhìn hắn một cái.
Mà Dennis lúc này, lại đem tất cả sự chú ý của mình đặt tại các món ăn
trên bàn, thật lâu không có ý định dùng bữa.
"Dennis, theo tôi được biết, anh rất ít khi ăn các món Trung Quốc.”
Louis Thương Nghiêu nhếch môi cười, thong thả nói.
Dennis âm thầm hít sâu một hơi, trầm mặc mất một lúc, cuối cùng nhịn
không nổi gọi ông chủ tới, “Ông chủ, thật ngại, có thể….” Ánh mắt vốn hờ
hững thường ngày của anh ta giờ có chút chần chừ, ngập ngừng mất mấy
giây mới nói ra, “…mang giúp tôi chiếc dĩa chứ? Cảm ơn!”
Ông chủ quán sững sờ…
Ngay cả Lạc Tranh cũng ngây người ra đó…
Louis Thương Nghiêu vào lúc này lại không chút nể mặt Dennis, liền
cất tiếng cười ha ha, lại quay sang nói với ông chủ quán cứ tiếp tục làm
việc của ông ta.