tâm ý. Suy nghĩ một lát, Lạc Tranh lên tiếng phản đối, “Anh không có
quyền can thiệp vào thời gian tự do của tôi.”
"Không có quyền? Ở trên đời này, ngoại trừ tôi, không ai có tư cách để
can thiệp vào tự do của em.” Louis Thương Nghiêu ngạo nghễ tuyên bố.
Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn, nhẹ giọng nhắc nhở, “Đừng quên, anh đã
thua tôi, cho nên, cái quyền lợi này của anh không có chút giá trị nào hết.”
“Em sai rồi, từ khi bắt đầu em đã sai rồi.” Louis Thương Nghiêu không
hề tức giận mà còn cười, bàn tay vươn ra kéo nàng ôm vào lòng, nụ cười
trên môi đầy vẻ hài lòng vì đã thực hiện được âm mưu.
“Kể từ khi em gặp tôi, thời gian của em đã là của tôi rồi, em đã sớm
không có tự do nữa, cho nên trận đấu vừa rồi cho dù em thắng hay thua đều
không có nghĩa lý gì hết.”
"Anh..." Hôm nay, Lạc Tranh cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là lật
lọng, cái gì gọi là bất chấp quy tắc. Nàng cắn chặt đôi môi anh đào hồi lâu,
rốt cục cũng thốt ra câu đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay.
"Louis Thương Nghiêu, sao anh có thể không biết xấu hổ đến mức
này?”
Nói ra những lời này, chẳng khác nào mắng hắn là kẻ không có giáo
dục. Giờ khắc này, Lạc Tranh thực sự muốn cùng hắn tranh cãi ầm ĩ một
trận.
Đáng tiếc, Louis Thương Nghiêu vĩnh viễn là loại người không thể đoán
biết được tâm tư thông qua vẻ mặt không chút biến hoá của hắn, tâm tư của
hắn sâu như biển, mặt cũng không hề đổi sắc. Nghe xong mấy lời của nàng,
hắn chỉ cười lạnh một tiếng, “Nghe em nói những lời này, tôi biết rõ em đã
chấp nhận…”