bàn tay còn lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay lại, khiến nàng
phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của hắn.
“Tôi muốn em! ’ Ngữ khí của hắn cực kỳ nghiêm túc, từng câu từng chữ
mang theo sức mạnh cường thế.
Lạc Tranh ngây người ra, trong lúc nhất thời quên cả việc giãy giụa.
Hắn đang tức giận sao? Nàng cho tới giờ chưa từng thấy hắn tức giận như
vậy lúc ở trên giường. Thái độ của hắn lúc này giống như đế vương bị phi
tần cự tuyệt, hai đầu lông mày nhíu lại toát lên sự không hài lòng cực độ.
Hắn, dựa vào cái gì lại muốn độc đoán như vậy?
Nàng rất muốn đem lời này nói ra, nhưng vào lúc này lại thực không
biết nên nói như thế nào. Louis Thương Nghiêu lúc này thật sự rất lạ,
nhưng mà có lẽ hắn đối với nàng mà nói, cho tới giờ vẫn là xa lạ như vậy…
Thấy Lạc Tranh không giãy dụa nữa, Louis Thương Nghiêu lại khôi
phục vẻ tà mị như trước, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng của hắn kề sát bờ
môi nàng, dịu dàng thì thầm.
“Tôi thích em, cho nên, hàng đêm hoan ái có gì không đúng?”