Hắn giống như ngựa hoang thoát cương, cuồng dã cùng dũng mãnh như
thể muốn phá huỷ hoàn toàn hoa viên bí mật của nàng, cuồng bạo kích
động thân thể nhỏ bé mảnh mai, hết lần này tới lần khác.
Đầu óc Lạc Tranh lúc này đã bị dục vọng làm cho hôn mê, vô thức phát
ra tiếng ngâm nga khe khẽ…
Louis Thương Nghiêu dường như đã biến thành một người khác, điên
cuồng công thành chiếm đất, dường như muốn đem dục vọng bản thân
thiêu đốt nàng, khiến nàng hoàn toàn tan vào trong hắn…
Đêm càng khuya...
Chỉ còn tiếng thở dốc trầm đục của đàn ông và tiếng ngâm nga yêu kiều
của phụ nữ không ngừng vang lên từ phòng ngủ chính trong căn biệt thự…
Cho đến trưa ngày hôm sau, Lạc Tranh mới có tinh lực rời khỏi giường.
Khi nàng tỉnh lại, Louis Thương Nghiêu đã sớm rời đi, nhưng trong không
khí vẫn còn thoang thoảng mùi hoắc hương đặc trưng của hắn. Chẳng biết
từ lúc nào, nàng đã bắt đầu thích ứng với mùi hương như có như không
này.
Trong phòng ăn, đồ ăn đã được chuẩn bị rất chu đáo. Dường như đây đã
trở thành thói quen của Louis Thương Nghiêu. Chỉ cần hắn ở lại qua đêm,
ngày hôm sau nhất định sẽ vì nàng chuẩn bị đồ ăn rất tỉ mỉ. Cho dù hắn đi
công tác, cũng sẽ sai người đúng giờ mang đến những món mà Lạc Tranh
thích ăn nhất.
Về điểm này, Lạc Tranh thật sự không có gì để phàn nàn. Nàng cũng
phải thừa nhận, người phụ nữ nào được Louis Thương Nghiêu cưới làm vợ
nhất định sẽ cực kỳ hạnh phúc. Nhưng mà người đàn ông như hắn thật sự
thích hợp làm một người chồng sao?