Ánh mắt Lưu Ly tràn ngập sự kinh ngạc, nhìn lại phía Deneuve, cô ấy
đang nhìn người trong bức tranh đến si mê, ngón tay cũng vô cùng nhẹ
nhàng vuốt ve thân hình người trong tranh, giống như đang ngại ngùng mà
chạm vào anh ta vậy.
Từ trong ánh mắt của Deneuve, Lưu Ly dễ dàng nhận thấy một tình yêu
sâu đậm đầy mê đắm đối với người đàn ông kia.
Chẳng lẽ...
Tâm tình Lưu Ly khẽ nổi lên một hồi khẩn trương, trong lòng liền có
chút cảm giác bất an, “Người đàn ông trong bức tranh quả thực rất đẹp, anh
ta…là người yêu của cô sao?” Lưu Ly suy nghĩ hồi lâu, mới nhẹ nhàng hỏi.
Deneuve nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, ngón tay vuốt ve bức tranh càng
thêm mê luyến, “Anh ấy là vị hôn phu của tôi.” Thanh âm của cô vô cùng
ngọt ngào, dịu dàng, tinh khiết như hoa dành dành nở rộ…
Ngay cả gương mặt Deneuve cũng tràn ngập hương vị hạnh phúc.
Lưu Ly nghe vậy bỗng dưng trừng lớn hai mắt, giật mình sững người
hồi lâu mới lại thử dò hỏi một câu, “Vậy, mùi hoắc hương mà cô muốn có
phải liên quan đến người trong bức tranh hay không?”
Lưu Ly thầm mong rằng đó là một người khác có tướng mạo tương tự
như vậy, có lẽ hai người đàn ông này là hai người hoàn toàn khác nhau…
Nào ngờ…
“Đúng vậy, bởi anh ấy bận rộn nhiều việc không thể thường xuyên ở
bên tôi, nhưng tôi thật sự thích mùi hương trên người anh ấy.” Deneuve dịu
dàng nở nụ cười, nói xong, có chút thẹn thùng nhìn Lưu Ly, “Có phải tôi
ngốc lắm không? Tôi biết rõ, không nên yêu một người đàn ông như vậy.
Nhưng mà…Lưu Ly, chị biết không, tôi thật sự rất yêu anh ấy, anh ấy là