lục phủ ngũ tạng.
Nàng lẳng lặng nhìn về phía Liệt ở trong căn phòng sưởi nắng. Thì ra,
năm đó lại phát sinh ra những chuyện như vậy. Nàng thực sự không ngờ tới
hành động của mình lại vô tình dẫn tới một sự việc khủng khiếp đến thế.
Nếu như lúc đó Ôn Húc Khiên không tiếp nhận vụ kiện này, nếu như lúc
đó nàng không giúp Ôn Húc Khiên tìm chứng cứ, nếu như sau khi nàng
nhận thông tin từ Tề Lê rồi đi kiểm tra thêm chút ít…
Như vậy, Liệt sẽ không gặp nàng, cuộn băng video trong xe Liệt cũng
không rơi vào tay nàng, Vũ cũng không biến thành người thế mạng, mà
Liệt cũng không trở thành bộ dạng như ngày hôm nay.
Quả thực, có quá nhiều cái nếu như…
Nếu như có thể, nàng nguyện lòng cho tới giờ không từng yêu Ôn Húc
Khiên, cũng chưa từng gặp gỡ Louis Thương Nghiêu.
Nghe xong câu chuyện này, Lạc Tranh thật sự cảm thấy rất đau lòng bởi
nàng vốn là người rất trọng tình trọng nghĩa. Nhưng nàng cũng thừa nhận,
khi mới bước chân vào luật giới, nàng có dùng chút thủ đoạn kia, nhưng
cũng chỉ có vậy mà thôi. Mà cũng nhờ vậy mới khiến nàng thuận lợi bước
vào luật giới, không phải sao?
Một người trước khi đạt được thành công thì làm việc gì cũng đều là sai
cả, nhưng cũng sẽ không bị coi thành hình mẫu. Nhưng một người nếu đã
thành công, hết thảy việc họ làm sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, trở
thành hình mẫu của người khác. Cho nên, Lạc Tranh luôn nói với nhân viên
của mình rằng…họ có thực sự muốn giúp đỡ người khác không? Nếu muốn
vậy, trước hết phải tự bảo vệ bản thân mình trước đã. Chỉ có bảo vệ tốt bản
thân mình mới có năng lực giúp đỡ người khác, như vậy mới có thể trở
thành người hùng.