lại nhấn mạnh từng lời, “Như vậy thì đáng kể gì, bọn chúng có thể cưỡng
bức người khác, chẳng lẽ không thể dâng thân thể mình cho người khác
chơi đùa? Tranh, luật pháp không có thần thông như vậy, nó không thể len
lỏi tới khắp mọi nơi. Mà những nơi không có luật pháp thì phải làm sao?
Chỉ có hành động của con người mới là phán quyết tối cao mà thôi.”
“Nhưng hành vi của anh có gì khác bọn họ chứ?” Lạc Tranh có chút
kích động lên tiếng.
“Sai rồi, không thể đem tôi và bọn chúng đặt chung một chỗ được.”
Louis Thương Nghiêu không vui nhíu mày, cúi người khẽ thì thầm bên tai
nàng, “Muốn biết mấy gã đó về sau thế nào không? Thật sự chơi rất vui…”
“Tôi không muốn biết…” Lạc Tranh thật sự không nghe nổi nữa.
“Có lẽ là lòng tự trọng của bọn chúng bị tổn thương, hoặc là thân thể
bọn chúng chịu không nổi, cho nên đều tự sát hết cả. Lúc chúng chết thật
sự rất thảm…
Louis Thương Nghiêu căn bản là cố tình nói cho nàng nghe, nói xong
còn kèm theo một tràng cười lạnh băng.
“Đủ rồi! Đủ rồi!” Lạc Tranh cố hết sức đẩy hắn ra. Trên người hắn lúc
này nồng nặc mùi máu tanh, khiến cho nàng thực sự cảm thấy khó thở, nơi
ngực tắc nghẹn lại rất khó chịu.
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 24 - Phần 3: Đáng bị trừng phạt
“Chỉ mới nghe đã như vậy, nếu tận mắt chứng kiến thì sao đây? Chẳng
lẽ cô sẽ sụp đổ hay sao?” Louis Thương Nghiêu cười lạnh nói xong, thoáng
như nhớ tới điều gì, lại cất tiếng, “A, thiếu chút nữa tôi đã quên, lúc cô ở
Macau đã nhìn thấy một màn này rồi. Tranh, cô vậy cũng không đúng. Cô