thấy Vũ cùng bốn thiếu niên khác xuất hiện ở một khu dân cư bình thường
đến mức hắn ngồi trong xe theo dõi mà cũng cảm thấy nhàm chán.
Hắn liền lập tức nói cho Tề Lê biết. Đương nhiên, hắn cũng không biết
người kia chính là Liệt chứ không phải Vũ. Mà Tề Lê cũng chỉ mới gặp Vũ
chứ không hề biết chuyện cậu ta có người anh sinh đôi, vì vậy liền chủ
động tới tìm Liệt.
Liệt đương nhiên không nhận ra Tề Lê, cũng chưa từng nghe Vũ nhắc
đến người phụ nữ này. Mà chuyện này cũng rất bình thường, trừ phi có
người phụ nữ nào khiến anh em họ thực sự động lòng, nếu không ai lại chú
ý tới người tình một đêm của mình tên là gì.
Thái độ lạnh lùng của Liệt khiến Tề Lê thực sự phẫn nộ. Sau cái đêm
triền miên đó, cô ta vốn nghĩ đối với người đàn ông này, mình sẽ là người
phụ nữ đặc biệt nhất. Không ngờ tới, cô ta lại bị quên sạch sẽ đến như vậy.
Sau cái đêm đó, đương nhiên cô ta vẫn đêm đêm cùng cái lão thương nhân
kia quan hệ, tưởng tượng ra đó là Vũ. Mỗi lần nghĩ đến đó, Tề Lê lại thấy
nhiệt huyết sôi trào, nhưng mà, ông già vẫn cứ là ông già, tinh lực sao có
thể bền bỉ như thanh niên tráng kiện.
Nhìn thân thể già nua thô bỉ bên cạnh, Tề Lê càng thêm oán hận. Lòng
hận thù của phụ nữ so với đàn ông còn sâu đậm hơn vài phần, cho nên cô ta
bắt đầu theo dõi hành tung của Liệt, người mà cô ta vẫn tưởng là Vũ.
Hành tung của bốn gã thiếu niên kia cũng được Tề Lê đặc biệt chú ý,
bởi cô ta biết rõ, từ hành tung của bốn gã đó có thể biết được hành tung của
Vũ.
Quả nhiên dưới sự nỗ lực của mình, rốt cục cũng có một ngày cô ta nhìn
thấy bốn gã thiếu niên kia mang một cô gái đang hôn mê bất tỉnh đi vào
một căn nhà trống.