đã thuyết phục được gia đình cô gái kia khởi kiện bốn gã thiếu niên. Lúc
trước gia đình họ vốn định bấm bụng cam chịu, bởi bốn gã đó dù sao cũng
thuộc gia đình có thế lực.
Nhưng Ôn Húc Khiên đã cam kết rất chắc chắn, quan trọng hơn nữa là
hắn không thu một đồng phí luật sư nào, chỉ muốn vì gia đình cô gái kia mà
nêu cao chính nghĩa. Gia đình cô gái rốt cuộc đồng ý, hơn nữa cô gái đã trở
nên hoảng loạn tinh thần sau vụ cưỡng bức khiến gia đình họ càng thống
hận bốn gã thiếu niên.
Như vậy, mấu chốt của vụ kiện này chính là chứng cứ trực tiếp nhất, mà
cái chứng cứ đó chính là cuộn băng video kia. Chuyện kế tiếp chính là…ai
đang cầm cuộn băng kia?
Gia cảnh của bốn tên thiếu niên đó đều vô cùng danh giá, nếu không sử
dụng đúng cách, chẳng những không lấy được chứng cứ, còn bị luật sư của
đối phương cắn ngược lại. Như vậy, đại kế gây dựng sự nghiệp của hắn sẽ
bị huỷ hoại trong phút chốc.
Đang khi Ôn Húc Khiên đau đầu tìm cách, Tề Lê liền nghĩ tới Lạc
Tranh, một người vẫn thầm lặng đi theo Ôn Húc Khiên. Khi đó, Lạc Tranh
chỉ là trợ lý luật sư của hắn, theo Ôn Húc Khiên chạy tới chạy lui, làm một
số việc lặt vặt mà thôi. Nhưng mà trong mắt Tề Lê, cô bé Lạc Tranh này
không những cực kỳ thông minh mà còn vô cùng bình tĩnh tỉnh táo, tố chất
này cực kỳ khó có được, cũng là năng khiếu trời sinh của một luật sư để đạt
thành sự nghiệp.
Ôn Húc Khiên ban đầu phản đối, hắn mặc dù biết rằng Lạc Tranh rất
thông minh, nhưng nàng dù sao cũng là người mới, còn chưa được coi là
luật sư, làm sao có thể thuận lợi lấy được chứng cứ?
Tề Lê thì không đồng ý với cách nhìn của Ôn Húc Khiên. Hơn nữa, thân
là đàn chị học trên Lạc Tranh, cô ta đương nhiên nhìn ra tâm ý của Lạc