không sợ rắn hay sao? Còn có thằn lằn, sâu bọ, anh cho rằng tôi sinh ra đã
thích bọn chúng hay sao?”
Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, đáy mắt loé lên một tia sáng đầy thâm
ý.
“Đều là bị ép mà thôi! Thực tế khiến tôi không thể không kiên cường,
không thể không tỉnh táo, không thể không cứng rắn mà quyết tâm vượt
qua nó. Có người nào nhìn thấy món quà là ngón tay còn đầm đìa máu vẫn
có thể coi như không có chuyện gì. Có ai nhìn thấy cửa nhà mình bị viết
đầy những lời lẽ đe doạ còn có thể bình thản.
Nhưng mà, từ bốn năm trước tôi đã bắt đầu nhận được những thứ đó rồi.
Bây giờ, anh lại nói cho tôi biết những điều này, chẳng lẽ, mục đích hành
hạ tôi của anh còn chưa đạt được hay sao? Tôi nói cho anh biết, anh đã làm
được rồi, tôi đã bị anh giày vò đến sắp phát điên lên rồi!”
“Vậy còn Liệt và Vũ thì sao?”
“Anh đã giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để xoa dịu
nỗi đau trong lòng anh? Anh có hỏi qua ý kiến của Liệt chưa? Nếu như cậu
ấy biết anh vì Vũ mà giết nhiều người như vậy, anh cho rằng cậu ấy sẽ vui
vẻ?” Ánh mắt Lạc Tranh lạnh băng nhìn thẳng hắn.
“Tôi cảnh cáo cô!” Louis Thương Nghiêu nhìn chằm chằm nàng, cất
giọng đầy lạnh lẽo, “Cô không có tư cách đánh giá việc làm của tôi!”
“Đúng vậy, tôi không có tư cách đánh giá anh, nhưng tôi có tư cách nói
những lời này!” Lạc Tranh không chút sợ hãi vẻ mặt lạnh lẽo của hắn, “Nói
trắng ra, Liệt cùng Vũ thật sự vô tội sao? Đúng như lời anh nói, Liệt và Vũ
từ nhỏ đã được các vị trưởng bối yêu thương, vậy các người có dạy cho họ
biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm hay không?”