yêu cùng thực tế vĩnh viễn có một khoảng cách. Nàng sẽ không ngốc đến
mức bán đứng trái tim mình như vậy.
“Sao có thể như vậy?” Louis Thương Nghiêu không hề để bụng lời của
nàng, khẽ cười, “Nghĩ lại xem, nếu như không phải vì tôi thích cô, cô đã
sớm có kết cục giống như Tề Lê. Luận theo tội, cô cũng chỉ là một tòng
phạm, thủ phạm chính đều đã chết hết, tôi vì sao còn lưu lại một tên tòng
phạm là cô? Nguyên nhân chính là tôi còn chưa nỡ giết cô. Từ khi lần đầu
tiên nhìn thấy cô, tôi đã muốn giết cô, nhưng mà, điều đó cũng không mâu
thuẫn với việc tôi muốn từ từ…. chơi đùa cô! Cho đến khi chơi chán rồi sẽ
cho cô đi gặp mặt Tề Lê cùng Ôn Húc Khiên!”
“Nói như vậy, tôi phải cảm thấy mình may mắn sao?” Lạc Tranh có thể
cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch. Đây thực sự là một lý do
quá mức hoang đường, mà nàng, cũng cảm thấy cực kỳ bi ai.
“Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, rốt cục mày có thể yêu người nào đây? Yêu
một người thật sự đáng được mày yêu? Yêu Ôn Húc Khiên, lại phát hiện
hắn liên tục bán đứng mình. Yêu Louis Thương Nghiêu lại phát hiện hắn
chỉ xem mình là quân cờ để trả thù. Từ nay về sau, mày còn có thể tin
tưởng vào tình yêu sao? Còn có thể tin tưởng sao?”
Từ “thích” trong miệng Louis Thương Nghiêu cũng chỉ là sự hưởng thụ
về mặt thể xác của hắn mà thôi. Ngoại trừ điểm này, nàng phải tin tưởng lời
nói của hắn thế nào đây? Đã không tin, trong tình yêu không có chỗ cho bất
kỳ thứ gì nữa. Nàng cùng hắn, chỉ là mối quan hệ giữa chủ nợ và người
thiếu nợ mà thôi.
“Lạc Tranh, tôi phải thừa nhận, cô là người phụ nữ đầu tiên khiến tôi
phá lệ.” Louis Thương Nghiêu nhìn nàng không hề chớp mắt, “Thật ra, cô
đã phải chết từ lâu. Tôi vốn chỉ muốn chiếm lấy cô một lần rồi sẽ giết đi,
không cho cô cơ hội sống tới bây giờ, càng không có cơ hội biết nhiều thứ
như vậy.”