bối của mình. Ông ta là nguyên lão cổ đông có công gây dựng tập đoàn,
cho dù ông ta không ngồi lên vị trí chủ tịch thì cũng không thể phớt lờ địa
vị của ông ta. Cho nên Voss Miller đương nhiên cậy già lên mặt, thậm chí
tại hội nghị thường xuyên phản đối quyết định của Louis Thương Nghiêu
và tìm mọi cách để khuếch trương danh tiếng của mình.
Hôm nay là ngày diễn ra đại hội cổ đông như thường lệ. Khi Louis
Thương Nghiêu đã ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí chủ tịch, Voss Miller mới
chậm rãi bước vào, theo sau là bốn tên vệ sỹ. Ông ta ăn mặc khá phô
trương, có vẻ như muốn át đi khí thế của Louis Thương Nghiêu.
“Thật ngại quá, bị tắc đường.” Ông ta ngồi xuống, buông thõng một câu
bằng tiếng Pháp, rồi nhìn phía Louis Thương Nghiêu.
“Thương Nghiêu à, anh cũng biết tình hình trong nội thành Paris thế nào
rồi. Chả biết tại sao tự dưng lại đụng phải một đám thanh niên đua xe.
Người trẻ tuổi bây giờ, thật sự là không được dạy dỗ.”
Lời nói đầy toan tính của ông ta rõ ràng là nhằm thẳng vào hắn.
Các cổ đông khác đương nhiên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của ông
ta, khẽ xì xào bàn tán nhưng cũng không ai dám lớn tiếng nói ra ý kiến gì
khác.
Hôm nay Louis Thương Nghiêu ăn mặc khá giản dị, chỉ là quần tây, áo
sơ mi, khuy măng sét tinh tế cũng bỏ qua một bên, áo vest khoác lên thành
ghế bằng da thật. Có thể nhìn ra, hắn sau một ngày bận rộn làm việc lại
chạy tới tham dự họp đại hội cổ đông.
Nghe thấy vậy, Louis Thương Nghiêu khẽ cười, “Chú Voss Miller tính
tình vẫn không hề thay đổi.” Bởi phép lịch sự, hắn gọi ông ta một tiếng
“chú”, mà trong số tất cả các cổ đông ngồi đây, cũng chỉ có Voss Miller
dám công khai gọi thẳng tên hắn.