Bác sỹ Oswald nhẹ nhàng cười, lắc đầu, “Không thể nào! Nên biết, tiềm
thức là phản ứng bản năng nhất của con người, là bộ nhớ đáng tin cậy nhất
của những sự việc đã phát sinh trong quá khứ. Tiềm thức là một lĩnh vực
không thể kiểm soát được, nó luôn luôn tìm cách thoát khỏi mọi sự trói
buộc để nhắc nhở ta nhớ lại hết thảy chuyện đã qua.”
“Thoát khỏi sự trói buộc?” Lạc Tranh có chút không hiểu, “Nói như vậy
là sao?”
“Lấy một ví dụ đơn giản nhất, Lạc luật sư, cô đã từng nằm mơ chứ?”
Bác sỹ Oswald mỉm cười nhìn nàng.
Lạc Tranh có chút sững người lại, khẽ gật đầu, "Đương nhiên, tôi cũng
thường xuyên nằm mơ.”
“Thực ra, giấc mơ chính là một dạng nguỵ trang của tiềm thức. Tiềm
thức nhiều khi rất giảo quyệt, nếu như nó không thể xuyên qua cơ chế tự
bảo vệ của bản thân con người thì nó sẽ dùng cách nguỵ trang như vậy,
dùng một loại ý thức không rõ ràng để nói cho ta biết mọi chuyện. Trong
đó, giấc mơ chính là một sự lựa chọn tốt nhất. Tiềm thức sẽ thông qua giấc
mơ để nói cho ta biết một số sự thật.” Oswald chậm rãi nói.
“Tôi đã đọc qua bộ sách của Freud, trong đó có đề cập đến mối liên hệ
giữa tiềm thức và giấc mơ. Quả thực đúng như vậy.” Lạc Tranh gật đầu
đồng tình.
“Đúng vậy, thật ra chuyện này cũng không khó giải thích. Ví dụ như có
người nằm mơ thấy răng của mình rụng hết, vậy có nghĩa là hệ thống tiêu
hoá của họ có vấn đề. Trên thực tế chính là tiềm thức đang ngầm nói cho họ
biết, cần phải tăng cường bảo vệ đường tiêu hoá.” Oswald vừa cười vừa
nói.
“Nhưng còn những cơn ác mộng? Phải giải thích chúng thế nào?” Lạc
Tranh đột ngột hỏi một câu, nàng bất giác nhớ tới chính mình thường xuyên